Chương 20: 1-20

353 24 1
                                    


Cuộc chiến ngôi đầu bảng giữa Tô Hàn Sơn và chủ nhiệm Ninh luôn rất gắt gao, khó phân thắng bại.

23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 12 là thời gian bỏ phiếu kết thúc .

Hôm đó Đào Nhiên làm ca ngày, sau khi tan ca cô không thèm ăn cơm tối, dồn hết sức lực về ký túc xá cầm điện thoại bỏ phiếu, nhìn chằm chằm số phiếu biến đổi không rời mắt, lúc thì vượt qua mười phiếu, lúc lại kém 20 phiếu, nhìn đến nỗi cô hết hồn hết vía, lòng bàn tay toàn là mồ hôi

Cuối cùng thời gian đã đến, Tô Hàn Sơn vượt qua chủ nhiệm Ninh một chút xíu, giành được thắng lợi

Không biết tiếng chuông báo năm mới ở đâu vang lên, Đào Nhiên bỏ điện thoại xuống, gục đầu xuống bàn sách, viền mắt hơi ẩm ướt.

"Thầy Tô, chúc mừng năm mới." Hy vọng anh sẽ thích món quà năm mới này

Mặc dù Tô Hàn Sơn đã từng nói cô đừng bỏ phiếu nữa, anh không để ý mấy thứ này, nhưng cô để ý.

Người tốt nhất trong mắt cô, xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên đời này.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên tinh tinh không ngừng.

Cô lau đi sự ẩm ướt nơi khóe mắt, bình ổn tâm trạng, rồi lại ngồi dậy cầm điện thoại đọc tin nhắn, nhưng phát hiện hai tay mình mỏi nhừ, ngay cả điện thoại cũng cầm không vững.

Mẹ gửi tin nhắn đến, bà Lam cũng ngồi canh link bỏ phiếu đón năm mới, lúc này bà vô cùng sung sướng, chúc mừng con rể đạt được vị trí đầu tiên.

Đào Nhiên đã lười không buồn đính chính hai chữ "con rể" mẹ dùng không đúng, giờ phút này cô toàn tâm toàn ý vui vì Tô Hàn Sơn.

"Mẹ, chúc mẹ năm mới vui vẻ, cảm ơn mẹ."

Cô gõ mấy câu này rồi gửi đi

Con gái ngoan, thực sự hy vọng tết âm lịch con sẽ về cùng con rể! Con gái cố lên!

Bà Lam còn gửi cho cô icon cố lên.

Đào Nhiên không nhịn được cười.

Nhưng mà cùng Tô Hàn Sơn về quê ăn Tết sao?

Cô thực sự không biết có ngày này hay không.

Ngoài cửa sổ là màn đêm đen đặc và những ánh đèn rực rỡ, ánh đèn trong khung cửa sổ của Tô Hàn Sơn là ánh đèn bình thường nhất nhưng lại sáng nhất.

Anh là ngôi sao Bắc Cực trong cuộc đời cô, chỉ dẫn cô của thời niên thiếu vượt qua biển người, lội qua sông núi, cố gằng chạy về phía anh, nhưng khi đố cô chưa từng nghĩ đến sau khi đến bên anh rồi thì sẽ thế nào, dường như tất cả sức lực đều dùng để chạy, dường như chỉ cần chạy đến nơi là đã tốt rồi.

Có lẽ là vạch đích.

Có lẽ là điểm bắt đầu.

Vậy thì sao chứ? Cuộc đời còn lại dài như vậy.

Nhưng cho dù bây giờ là vạch đích cô cũng thỏa mãn và hạnh phúc rồi, bởi vì cô đã trở thành người mà mình mong muốn, tương lai cô sẽ thành chính mình tốt hơn, còn anh...

Sẽ giống như bây giờ, làm fan hâm một của anh cả đời cô cũng vui, lặng lẽ ủng hộ anh, lặng lẽ bảo vệ anh.

Hy vọng cuộc sống sẽ cứ đơn giản như vậy!

Hy vọng khi cô ở đây nhìn ánh đèn trong khung cửa sổ của anh, thỉnh thoảng sẽ có một lần anh nhìn qua, cho dù chỉ là một lần vô tình, vô tình nhìn qua, vô tình nghĩ: Cô gái ngồi dưới ngọn đèn kia là Đào Nhiên...

Nhìn chăm chú khung cửa sổ phía bên kia đường, đắm chìm trong sự say mê của mình đầu óc Đào Nhiên lại một lần nữa lóe lên: Vì sao mấy năm nay Tô Hàn Sơn không hề có bạn gái?

Cô bỗng nhiên nghĩ đến lời nói "không dùng được"chủ nhiệm Chu nói hôm trước, chẳng lẽ đây mới là lý do anh độc thân?

Cô bỗng chốc rất đồng tình với Tô Hàn Sơn, vậy anh phải tự ti biết bao!

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình cần phải an ủi Tô Hàn Sơn một chút, khi năm mới bắt đầu cô phải nói với anh: Trên đời này không phải tất cả con gái đều quan tâm đến thứ hứng thú cấp thấp đó! Trao đổi về tinh thần, bầu bạn về linh hồn mới là cảnh giới cao nhất của tình yêu!

Nhưng cô ngại nói mấy câu này ra, có hơi giống như đang chào hàng mình không?

Vì thế cô liệt kê ra mấy tấm gương "thân tàn nhưng chí không tàn", cổ vũ thầy Tô không cần nản lòng, hoàn cảnh của người khác còn khó khăn hơn anh nhiều, nhưng vẫn có thể có một sự nghiệp huy hoàng, vấn đề nhỏ này của anh căn bản không cần buồn rầu, hơn nữa bây giờ y học phát triển như vậy, chỉ cần anh chữa trị nghiêm túc chắc chắn có thể phục hồi, cuối cùng kiến nghị anh không cần ngại ngùng, sang năm đi tìm chủ nhiệm Phó Khải kiểm tra xem.

Đào Nhiên viết xong rồi đọc lại một lượt, tự mình cảm thấy cảm động lòng người, sau khi kiểm tra không sai sót từ nào cô còn bổ sung thêm một câu, xin anh cứ yên tâm, em sẽ giữ bí mật cho anh, sau đó ấn gửi đi.

Đã qua 0 giờ được hai mươi phút, tiếng chuông thông báo điện thoại của Tô Hàn Sơn vang lên.

Ngón tay chạm vào màn hình, lướt qua một cái tên.

Anh mở ra, một đoạn rất dài....

Đặt chiếc ly thủy tinh trong tay xuống, độ ấm của sữa bò nóng vẫn lưu lại trên đầu ngón tay, anh đọc dần xuống dưới. Thân tàn nhưng chí không tàn? Vấn đề nhỏ? Chữa trị? Khi anh nhìn thấy chữ "Phó Khải" ở cuối cùng mới hiểu được ý của cô.

Phó Khải là chủ nhiệm khoa nam học!

Cho nên thân tàn nhưng chí không tàn?

Anh tách một cái tắt hết toàn bộ đèn trong nhà.

Đào Nhiên vẫn đang nhìn cửa sổ của anh, vừa thấy đèn tắt liền cảm thấy mình thật quá giỏi.

Tin nhắn vừa nãy ít nhiều vẫn an ủi được anh đúng không? Giống như năm đó anh nhiều lần cố vũ bố cô vậy! Cuối cùng bây giờ anh cũng đã yên tâm tắt đèn đi ngủ rồi!

Thầy Tô, anh yên tâm, gió mưa bão bùng, cuộc đời dần trôi, Đào Nhiên luôn luôn bảo vệ anh!

Thầy Tô, lại là một năm mới rồi!

~Hết chương 20.~

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now