Chương 82: 5-6

200 4 0
                                    


Việc đầu tiên sau khi Đào Nhiên thức dậy chính là đến cửa sổ xem có thư trả lời hay không.

Thò đầu ra ngoài nhìn, chiếc túi treo trên dây đã thay đổi!

Cô mau chóng kéo lên.

Tờ giấy trắng tinh, chữ viết xinh đẹp, thư trả lời cực kỳ giản dị nhưng lại đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, đúng là tác phong của anh.

Trên giấy viết một hàng chữ: Bố chúng ta trông ngóng rất lâu rồi.

Bố chúng ta...

Cô thích từ này.

Đào Nhiên áp tờ giấy lên trái tim, cảm nhận một hồi từ này sau đó cẩn thận cất nó đi, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu gọi Tô Hàn Sơn cùng ăn cơm.

Viền mắt Tô Hàn Sơn đen xì, trong mắt đầy tia máu, ánh mắt có chút nghiêm nghị.

Đây là những điều đầu tiên Đào Nhiên nhìn thấy sau khi Tô Hàn Sơn mở cửa ra.

Vốn dĩ cô đang cong mắt tươi cười, nhìn thấy anh như vậy thì nụ cười đông cứng lại, dè dặt hỏi, "Thầy Tô, có phải em làm ồn anh ngủ không?" Cô nghĩ đến thời gian lần hội chẩn này của anh khá dài. Có lẽ mới về chưa lâu.

"Không phải." Anh cụp mắt, khi nhìn cô thì ánh mắt đã dịu đi rất nhiều, "Đi thôi, đi ăn cơm."

Trong thang máy, Đào Nhiên tíu tít nói chuyện với Tô Hàn Sơn, dường như chỉ cách thời gian lần hội chẩn này không gặp mà như đã rất lâu, có rất nhiều chuyện cô muốn nói với anh, đặc biệt là khi nói đến chuyện biểu cảm của cô trước mặt phó viện trưởng Tô có chút chậm chạp, cô rất lo lắng, phó viện trưởng Tô sẽ không thích cô sao.

Ánh mắt của Tô Hàn Sơn lại dán trên mặt cô, mặc dù bị khẩu trang che kín không thấy được toàn bộ gương mặt, nhưng đôi mắt tươi tắn đó, sự hoạt bát trên gương mặt cũng có thể nhìn ra trong lòng anh có chút khó chịu.

"Thầy Tô, anh nói đi!" Cô khẽ nhíu mày, cảm thấy Tô Hàn Sơn không nghe cô nói.

"Hửm?" Quả thực anh đang thất thần, không nghe thấy cô nói gì.

Đào Nhiên giậm chân, "Thầy Tô! Em hỏi anh đó, anh nói đi, Phó viện trưởng Tô sẽ không thích em sao?"

Anh khẽ mỉm cười, tập trung tinh thần, "Sao có thể? Em đáng yêu như vậy ai cũng thích."

"Thật sao?" Cô không có sự tự tin này.

"Thật."

Đào Nhiên vừa lòng, thấy sắc mặt anh không bình thường liền quan tâm hỏi, "Có phải anh mệt quá không? Vậy em không làm ồn anh nữa."

"Không có." Tô Hàn Sơn muốn vươn tay ra xoa tóc cô lại phát hiện cô đang đội mũ, "Anh không mệt, em nói đi." Trong lòng bàn tay vẫn có ký ức về cảm giác mái tóc bù xù của cô cắm vào, ngứa ngáy.

"Em cũng không có gì để nói nữa, đến rồi, đi ăn cơm đi." Đã đến tầng một,

Tô Hàn Sơn nhìn bóng lưng của cô, sự dịu dàng trong mắt rút đi, đầu mày khẽ nhíu.

Anh phải nói với cô việc cậu của cô đã nhiễm bệnh, và bố mẹ cô cũng đã từng tiếp xúc với cậu, kết quả trước mắt còn chưa biết, như thế nào đây? Hoặc là dứt khoát không nói gì cả, nói rồi cũng không giải quyết được vấn đề.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now