Chương 75: 4-12

184 8 0
                                    

Lưu Nhạn nhớ Vũ Hy.

Cô biết mình không ổn rồi, không ổn hơn bất cứ khi nào trước đó.

Cô luôn rất cố gắng muốn sống tiếp, vượt qua hết cửa ải khó khăn này đến cửa ải khó khăn khác, nhưng lần này cô đau đớn nhưng lại tỉnh táo cảm thấy mình không vượt qua được nữa.

Cô không muốn cứ như vậy rời xa thế giới này, thế giới này tươi đẹp biết mấy, hoa mùa xuân, gió mùa hạ, cô còn chưa thưởng thức đủ, còn có Tiểu Hy của cô, thằng bé còn nhỏ như vậy, cô đi rồi thì Vũ Hy phải làm sao? Sau này tan học về nhà không còn mẹ để gọi nữa, cô đã đồng ý với thằng bé nhất định sẽ trở về, mỗi ngày thằng bé đều đợi cô ở nhà, nhưng không đợi được nữa thì thằng bé sẽ thất vọng biết mấy…

Nhưng cô cũng không muốn, cô thật sự muốn về nhà.

Muốn rời khỏi đây, tự do tự tại hít thở. Đã bao lâu cô không được hít thở thoải mái rồi? Hoa nhài trên ban công ở nhà còn do Vũ Hy và cô cùng nhau trồng, thằng bé cỏn con chơi đùa làm tay và mặt toàn là bùn đất, khi hoa nở cả căn phòng đều là hương hoa.

Hương hoa trong không khí thật sự rất thơm...

Bé con Vũ Hy xâu hoa nhài thành vòng tay tặng cho cô đeo, bé con Vũ Hy cười tựa mặt trời nhỏ, xin lỗi con, mẹ nuốt lời rồi, mẹ không thể về nhà đúng hẹn, nhưng con phải tin mẹ, mẹ muốn cùng con trưởng thành đến nhường nào, muốn nhìn chàng trai nhỏ của mẹ đeo khăn quàng đỏ, đeo huy hiệu đội biết nhường nào, muốn có một ngày có thể đưa con đi xa nhà, từ đó con có thể bước chân trên cuộc đời thuộc về mình biết nhường nào, muốn nhìn thấy rất lâu sau này con đưa một cô gái về nhà rồi nói với mẹ đó là người con yêu biết nhường nào, muốn nắm tay hai đứa rồi long trọng giao con cho cô bé ấy biết nhường nào…

Nhưng mẹ không nhìn thấy nữa rồi, xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ không thể cố gắng được nữa…

Nước mắt của cô không ngừng chảy xuống, cơn đau đớn đến nghẹt thở nuốt chửng cô. Cô nghe thấy tiếng của các y bác sỹ vây quanh người mình, cô biết họ vẫn đang cố gắng, họ luôn rất cô gắng, cô ghi nhớ rất rõ ràng tên của từng người đó, cô từng nghĩ mình phải ghi nhớ họ, đợi cô khỏe lại cô phải cảm ơn họ cẩn thận, còn cả cô điều dưỡng luôn mang những món quà của Vũ Hy đến cho cô nữa, giờ phút này cô ấy vẫn đang cổ vũ cho cô, đọc cho cô từng câu từng chữ trong thư của Vũ Hy, giúp Vũ Hy cùng nhau tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Nhưng câu chữ đó chẳng biết cô đã lẩm nhẩm trong lòng bao nhiêu lần.

“Mẹ, hôm nay nụ hoa trong vườn nở rồi, không biết nó tên là gì nhỉ, màu đỏ, màu trắng, rất đẹp, mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Mẹ ơi con rất nghe lời, không xuống nhà chạy linh tinh nữa, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn thôi, con bảo chị chụp ảnh giúp con, giữ lại đợi khi mẹ ra viện thì xem. Mẹ, con cất rất nhiều thứ hay đợi mẹ ra viện…”

Vũ Hy của cô đâu có ở nhà cậu? Nhà cậu có một người chị nhưng lại không có khung cửa sổ nào có thể nhìn thấy vườn hoa.

Vũ Hy, mẹ không nhìn thấy những thứ hay ho của con nữa rồi..

Cô thật sự còn rất rất nhiều điều muốn nói cho Vũ Hy nghe, cũng muốn nói cho bố Vũ Hy nghe, cô phải bảo anh ấy dù thế nào cũng phải tiếp tục kiên trì, tuyệt đối đừng giống như cô, nếu không sau này Vũ Hy của cô lẻ loi một mình phải sống vất vả trên thế giới này như thế nào…

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now