Chương 71: 4-8

176 12 0
                                    


Nhưng anh còn làm gì được nữa? Tự mình đưa cô ngốc này tới thì tự mình phải phụ trách đưa đi?

“Khụ khụ, Đào Nhiên, không còn sớm nữa, chúng ta không làm phiền điều dưỡng trưởng nghỉ ngơi, đi thôi.” Anh vừa nói vừa nháy mắt với cô.

Đào Nhiên rất không đồng ý, “Em phải ở lại với điều dưỡng trưởng!” Chị ấy cũng nói cần cô mà.

Đới Thành cười khổ, Tô Hàn Sơn cũng cực kỳ cạn lời, trực tiếp nghiêm mặt, “Em ra đây, anh có chuyện nói với em.”

Lúc này Đào Nhiên mới đi ra.

Ra đến bên ngoài Tô Hàn Sơn cố nhịn nỗi kịch động muốn ký đầu cô, anh hỏi, “Không nhìn thấy anh ra hiệu bằng mắt với em à?”

“Em nhìn thấy rồi!” Đào Nhiên vô cùng ngang nhiên, “Nhưng mà như thế không được đâu thầy Tô, chúng ta không thể làm vậy được! Điều dưỡng trưởng tốt biết bao, sao em có thể bỏ mặc chị ấy không quan tâm trong lúc chị ấy cần, rồi đi hẹn hò với anh chứ?”

“…” Tô Hàn Sơn bị cô nói đến mức rất lâu không thốt nên lời, nhìn biểu cảm đoan trang ngay ngắn của cô, cuối cùng anh dở khóc dở cười, “Em cho rằng anh bảo em đi cùng anh là để đi hẹn hò với anh sao?”

“Nếu… nếu không thì sao?” Lúc này Đào Nhiên cũng khó xác đinh, “Lẽ nào… không phải?”

Tô Hàn Sơn thật sự phục cô nhóc này luôn, trực tiếp kéo cô đi.

“Chúng… chúng ta còn chưa chào hỏi điều dưỡng trưởng đã đi như vậy…” Đào Nhiên không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn.

“Nhìn gì mà nhìn?” Tô Hàn Sơn kéo cô đi như bay, “Đới Thành cũng tới rồi còn cần em cắm rễ ở đó cản đường à?”

“Nhưng… không phải… điều dưỡng trưởng bảo em ở lại mà…” Bản thân Đào Nhiên cũng cảm thấy nhụt chí, giọng càng ngày càng nhỏ.

“Đó là…” Tô Hàn Sơn cũng không biết giải thích làm sao với khúc gỗ này, “Tóm lại đó là chuyện giữa hai người điều dưỡng trưởng và Đới Thành, em đừng tham gia linh tinh.”

Hai người đang nói chuyện đã đi đến quảng trường bên ngoài khu khám bệnh, Đào Nhiên đột ngột dừng chân lại, chỉ về phía trước, “Anh…anh nhìn…”

Tô Hàn Sơn nhìn rồi không nhịn được cười, “Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải bố chúng ta sao?”

Phó viện trưởng Tô cũng đã nhìn thấy họ, ông đang chờ ở đó.

Vì vậy hai người đi thẳng đến trước mặt Phó viện trưởng Tô.

“Bố.” Tô Hàn Sơn chào một tiếng.

Phó viện trưởng Tô gật đầu, ánh mắt nhìn qua Đào Nhiên. Mọi người đều đeo khẩu trang nên ông cũng không biết đây là điều dưỡng nào.

Đào Nhiên rất kích động, ánh mắt nóng bỏng và khẩn khiết nhìn Phó viện trưởng Tô, đôi mắt phát sáng, lưỡng lự một chút mời gọi một tiếng, “Bác Tô.”

Tô Hàn Sơn lập tức bật cười, lại bị cô lườm cho một cái.

Phó viện trưởng Tô đã sống cả hơn nửa đời người rồi, có gì mà chưa gặp qua? Ông lập tức biết chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện này tới quá đột ngột, ông cũng chưa chuẩn bị tốt, một cô gái nhỏ như vậy, thoạt nhìn cũng quá nhỏ rồi, nên đối diện thế nào đây? Ông cứng ngắc “ừm” một tiếng.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now