Chương 19: 1-19

345 26 0
                                    


Ngày hôm sau Đào Nhiên được nghe kể tối qua khoa cấp cứu đã cứu sống một bệnh nhân nguy kịch, Tô Hàn Sơn tham gia cấp cứu, hóa ra giữa đường anh nghe điện thoại rồi bỏ lại cô và chiếc thùng to đùng đó là vì vội đi cứu người.

Cô nói chuyện này với Tô Hàn Sơn, kết quả Tô Hàn Sơn nói không phải.

Cô sững người, "Không phải cứu bệnh nhân sao?" Rõ ràng mọi người đều nói phải, mấy chị em khoa cấp cứu còn đến cùng anh mà!

"Tôi tự cứu mình!" Ngữ khí của người nào đó cứng ngắc.

Đào Nhiên càng thêm mơ hồ, "Thầy Tô, thầy bị bệnh sao? Không thoải mái ở đâu ạ?"

"Nổ phổi!" Anh nói xong liền nhấc chân rời đi.

Nổ phổi rồi á? Đào Nhiên suy nghĩ một lát rồi bước nhanh đuổi theo, "Thầy Tô, là vỡ kén khí phổi á?"

Phía trước, bước chân của Tô Hàn Sơn chợt xiêu vẹo một cái.

"Thầy Tô, anh đợi đã, đang yên đang lành sao kén khí lại vỡ được? Thầy Tô, anh phải nằm im nghỉ ngơi tại giường! Anh quay lại đây! Chính anh là bác sĩ mà sao không nghe lời như vậy chứ?" Đào Nhiên chạy bước nhỏ đuổi theo Tô Hàn Sơn suốt cả đoạn đường, nhưng vẫn không đuổi kịp, "Thầy Tô...."

Đào Nhiên đứng im tại chỗ, viền mắt đỏ lên.

Bác sĩ Hoàng đi ngang qua hỏi cô, "Sao vậy?"

Đào Nhiên như nhìn thấy cứu tinh, "Bác sĩ Hoàng! Anh mau cứu thầy Tô đi! Kén khí phổi của anh ấy vỡ mà còn liều mạng làm việc!" Nói mà nước mắt của cô sắp rơi đến nơi.

Bác sĩ Hoàng chằng hiểu mô tê gì, Tô Hàn Sơn khỏe như trâu ấy, vỡ kén khí phổi ở đâu?

Đương nhiên, sau đó Đào Nhiên biết mình nhầm lẫn, cô rất ngượng ngùng, nhưng đang yên đang lành thầy Tô nói mình nổ phổi làm gì? Phải trách anh ấy ý, làm cô hiểu nhầm!

Chuyện kén khí phổi vẫn chưa làm ra ngô ra khoai thì bố mẹ Đào lại sắp về nhà.

"Bố mẹ, hai người ở thêm mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa con được nghỉ con dẫn hai người đi chơi xung quanh!" Đào Nhiên kéo bà Lam giữ lại.

Bà Lam lại gạt tay cô đi, "Hiếm khi được nghỉ lại đi chơi cùng bố mẹ làm gì? Đi chơi cùng con rể ấy! Có ai ngốc như con không? Con ngốc nhưng mẹ không ngốc! Mẹ không thèm làm bóng đèn!"

"Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy? Con với thầy Tô thực sự không có gì."

Bà Lam càng tức giận, "Không có gì mà còn không lợi dụng lúc nghỉ để phát triển thêm, để hai đứa có gì đó? Sao mẹ lại đẻ ra đứa ngốc như mày nhỉ!"

"..." Đào Nhiên cạn lời. Ngược lại dù cô giữ thế nào bà Lam cũng đều muốn về nhà, về phần bố cô thì luôn nghe bà Lam.

"Cuộc thi nhảy quảng trường mùa xuân của khu mình mẹ là chủ lực của đội đấy! Mọi người đang giục mẹ về nhanh kìa!" Bà Lam đang bận rộn!

Đào Nhiên lẩm bẩm, "Vậy lần này mẹ đến đây hai ngàu..."

"Mẹ đến thăm con rể! Nhận người!" Bà Lam dọn dẹp hành lý xong, nhìn thời gian rồi lẩm bẩm, "Sao con rể chưa tới nhỉ?"

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now