Bác sĩ Hoàng ngồi viết biên bản cấp cứu cũng không tiếc lời khen kỹ thuật đặt nội khí quản của điều dưỡng trưởng, "Chị Mai đúng thật là bộ mặt của khoa hô hấp và hồi sức tích cực chúng ta."
Đào Nhiên rất hâm mộ, điều dưỡng trưởng là mục tiêu cao nhất trên con đường tiến bước sự nghiệp của cô!
Điều dưỡng trưởng lại rất khiêm tốn, cười khen Đào Nhiên, "Đâu có, Đào Nhiên phối hợp rất tốt, mặc dù còn trẻ nhưng vẫn bình tĩnh không hề hoảng loạn."
Đào Nhiên đỏ mặt cười hì hì, cô đâu có bình tĩnh, căng thẳng đó!
"Người chị vừa ý sẽ không nhầm đâu, cố lên." Điều dưỡng trưởng mặt mũi mệt mỏi, vỗ vỗ vai cô.
Lúc này Tô Hàn Sơn cũng có mặt, Đào Nhiên lén lút liếc nhìn, chỉ thầy anh đang gõ bàn phím, nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như không nghe thấy lời điều dưỡng trưởng nói.
Cô có chút lạc lõng, thật sự muốn lắc tay anh, nhắc nhở anh, "Điều dưỡng trưởng đang khen em kìa, anh nghe thấy chưa?"
Ban đầu trạm đầu tiên khi luân chuyển chính là khoa hô hấp và hồi sức tích cực, cô vì anh mà xông tới, cô hoang mang giống như một chú chim nhỏ lần đầu tiên rời tổ bay một mình vậy, ngay cả lấy ven cũng kinh hồn đoạt vía, nhưng sau lần luân chuyển đó kết thúc, điều dưỡng trưởng hỏi cô có nghĩ đến việc trở về khoa hô hấp không?
Điều dưỡng trưởng chủ động chọn cô, không phải vì một con chim non như cô có bao nhiêu ưu tú, mà là vì nhìn thấy cô tập chọc kim trên tay mình, chọc đến nỗi trên tay đều là vết kim, nói là vừa ý tinh thần của cô.
Tinh thần này của cô từ đâu tới hả, thật sự cả đời này cô cũng không muốn nhắc đến!
Vả lại đối tượng đầu tiên cô chọc kim khi đến khoa hô hấp Bắc Nhã không phải bệnh nhân, à không, cũng là bệnh nhân, chẳng qua bệnh nhân này có chút đặc biệt, là Tô Hàn Sơn.
Lần đó Tô Hàn Sơn bị ốm có chút nghiêm trọng, bác sĩ Hoàng kê đơn bắt anh tiêm.
Sau đó, cô vừa đi từ phòng phối thuốc ra thì bị gọi.
"Đào Nhiên? Cô đến tiêm cho tôi!" Thầy Tô đích thân gọi tên.
Toàn thân cô đều ngây ngốc, được chứ?
"Em em em em em..." Ngoài chữ "em" ra thì cô chẳng nói được từ nào khác.
Đầu mày thầy Tô nhíu lại, "Ở trường chưa học tiêm à?"
"Học... học rồi ạ..." Kỹ thuật tiêm của cô nói thế nào nhỉ, không sánh được với điều dưỡng trưởng, nhưng trong bạn bè cùng chang lứa cũng được coi là tài giỏi!
Thế là, cô tài giỏi như thế, nhưng khi ở trước mặt Tô Hàn Sơn cô đâm bốn lần vẫn chưa được.
Cô thể, cô thật sự không vì tay thầy Tô đẹp vô cùng nên mới hồn xiêu phách lạc, cô tuyệt đối nghiêm túc đâm kim, nhưng việc đâm kim ấy mà, hoàn toàn dung thực lực giải thích cái gì gọi là tính một đằng ra một nẻo – bạn càng không chịu thua kém, kết quả đạt được đều là tức giận.
Lần thứ năm cô không dám đâm tiếp nữa, hai hàng nước mắt trong tim chảy ròng ròng, ngay cả sờ mạch máu tìm cảm giác cũng không dám nữa, cứ khoa chân múa tay ở đó.
"Tay tôi có vấn đề gì sao?" Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói thong dong của Tô Hàn Sơn.
Cô sắp muốn khóc rồi đấy? Xấu xí như vậy trước mặt nam thần ai có thể vui vẻ được? Cô mếu máo, "Không có ạ."
"Vậy cô đang làm gì vậy?"
"Em..."
"Tôi cho rằng cô đang nghĩ nên đặt dao như thế nào. Muốn giải phẫu tay tôi sao?"
"Không, không phải, em không...." Cần phải phủ nhận ba lần liên tiếp!
Điều dưỡng trưởng không nhìn tiếp được nữa, chủ động đề nghị, "Để chị làm cho."
Có cứu tinh? Đào Nhiên cực kỳ muốn lập tức biến mất trước mặt thầy Tô, cô đang chuẩn bị chuồn rồi thì một câu nói của thầy Tô làm cô đứng hình tại chỗ.
"Không cần, để cô ấy làm!"
Đây là sự cố chấp và kiên trì như thế nào? Cô nước mắt ngắn nước mắt dài chọc được ven như thế nào cô cũng quên rồi, dù sao sau khi đâm kim xong cô cũng khóc thật, còn là kiểu khóc to hu hu.
Ngày hôm sau, toàn bộ tòa nhà nội trú truyền tai nhau: Bác sĩ Tô Hàn Sơn khoa hô hấp và hồi sức tích cực hoạch họe điều dưỡng mới đến, mắng người ta khóc luôn.
Tin tức này khiến cho tất cả thực tập sinh, bác sĩ thực hành lâm sàng và điều dưỡng sắp luân chuyển đến khoa hô hấp đều run lẩy bẩy.
Nhưng mà chuyện này trách cô được sao? Cô cũng không muốn khóc, nhưng cô thực sự không nhịn được! Lần đầu tiên thực hiện thao tác trước mặt nam thần mà sụp đổ thành như thế, cô biết cất mặt đi đâu? Sao cô có mặt mũi tỏ tình với anh nữa?
~Hết chương 8.~
YOU ARE READING
BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠ
Novela JuvenilTên tác phẩm: Bác sĩ Tô, anh cười rất đẹp Tác giả: Cát Tường Dạ Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: Bác sĩ - những người đi ngược chiều trong đại dịch Covid19 Thời gian khai hố: 14.02.2020 Độ dài: chưa xác định GIỚI THIỆU: Lý lịch trích chéo của Đ...