Chương 11: 1-11

412 23 1
                                    


Đào Nhiên muốn hỏi bà Lam sao lại biết được số điện thoại của Tô Hàn Sơn, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng tự hiểu được, số của Tô Hàn Sơn sáu năm chưa đổi, còn bà Lam thì lại giữ đồ được lâu, cho nên sáu năm trước Tô Hàn Sơn làm bác sĩ chữa trị cho bố, anh đã cho bà Lam số điện thoại, bà ấy giữ đến tận bây giờ.

Sáu năm rồi, bà Lam chưa từng nghĩ sẽ làm phiền Tô Hàn Sơn, không ngờ vừa tìm đến đã hát được một bài.

"Thầy Tô, cả nhà em luôn cảm kích anh."

Câu này xuất phát từ đáy lòng, năm đó bố mặc một căn bệnh kỳ lạ, phổi xuất hiện bệnh, một phần ba phổi bị nấm "ăn" hết, chạy chữa bao nhiêu bệnh viện đều không có tác dụng, mọi người đều bó tay, không biết là bệnh gì, mãi đến khi đưa tới Bắc Nhã mới tìm được nguyên nhân bệnh – nhiễm nấm penicillium marneffei.

Tô Hàn Sơn lại lắc đầu, "Đó không phải công lao của tôi. Khi đó tôi còn trẻ, được chủ nhiệm chỉ đạo, rồi còn được đồng nghiệp khoa xét nghiệm chỉ đúng đường nữa, tôi chỉ làm chuyện tôi nên làm thôi."

Đào Nhiên cười.

Cuối cùng bố có thể chữa khỏi là công lao của cả khoa hồi sức tích cực, là công lao của tất cả những nhân viên y tế tham gia điều trị như khoa xét nghiệm, điều dưỡng, vân vân, cô và mẹ đều rất cảm kích, nhưng mùa xuân năm đó, chính là anh – một bác sĩ trẻ mang theo sức trẻ của mình dùng sự dịu dàng và ấm áp như gió xuân mang đến hy vọng cho một con người đang tuyệt vọng là cô.

Gió đi qua để lại hương hoa thấm vào đất, cũng thổi bùng những tình cảm ấp ủ thời thiếu nữ.

Năm đó cô học lớp 12, sắp thi đại học, bố mắc bệnh lạ, mẹ giấu cô đưa bố đi chữa trị, nhưng chuyện lớn như vậy đâu có thể giấu được? Cô cũng chẳng có tâm trạng học hành, nói cô tùy hứng cũng được, làm việc theo cảm tính cũng được, điều cô nghĩ là, đại học có thể thi năm sau, nhưng bố chỉ có một, bất luận thế nào cô cũng phải ở bên cạnh bố, vì vậy kiên quyết mua vé tàu hỏa cùng chuyến với bố mẹ, đến nơi mới gọi điện thoại cho mẹ cô, mặc dù khi đó mẹ rất tức giận, nhưng giận xong lại ôm cô khóc.

Cô biết, thật ra mẹ cần một vòng ôm hơn ai hết.

Mấy ngày đầu ở Bắc Nhã vẫn chưa tìm được nguyên nhân bệnh, nhìn cơ thể chỉ còn da bọc xương của bố, bệnh tình ngày càng xấu đi, đau đớn thì ngày một tăng lên, cô và mẹ thật sự tuyệt vọng, nhưng cô không dám thể hiện ra, mẹ cũng không dám, họ đều biết chỉ cần một người sụp đổ thì ý chí của cả nhà ba người đều sẽ ầm ầm tan vỡ, cho nên cô chỉ có thể cổ vũ mẹ.

Hôm đó là lần tình trạng của bố xấu nhất từ khi mắc bệnh, điều trị mấy ngày không có chút hiệu quả nào, cổ họng và lưỡi đều lở loét, uống nước cũng đau, không uống lại càng đau hơn, sau đó còn nguy kịch đến mức phải vào phòng cấp cứu.

Trải qua sự nỗ lực của bác sĩ, cuối cùng bố cũng được cứu về, nhưng cả người chẳng hề có chút sinh khí nào, dường như có thể bị thần chết cướp đi bất cứ lúc nào. Lần cấp cứu này trở thành một đòn đánh gãy cọng rơm cuối cùng của cô, khi đó bờ vai của cô vẫn còn non nớt không chịu nổi nỗi sợ như vậy, một mình trốn trong góc hành lang bệnh viện khóc.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now