Chương 83: 5-7

166 6 0
                                    

Đào Nhiên và ba người điều dưỡng luân ca khác đều giúp bệnh nhân giường 38 liên lạc với người nhà ông ta, vợ ông ta bệnh nhẹ, nằm ở phòng bệnh thường, sẽ nhờ điều dưỡng chuyển thư hoặc gọi video qua, đôi khi còn mang đến vài cành hoa.

Bởi vì bệnh tình của giường 38 khá nặng, mấy người Đào Nhiên sẽ đọc thư vợ ông ta viết cho, nhưng thư ông ta gửi ra thì vì tôn trọng quyền riêng tư nên họ không tùy tiện mở ra xem.

Nhưng đối với giường 38, sự an ủi như vậy không có quá nhiều tác dụng, ông ta vẫn lo lắng.

Khi cảm xúc của bà Hoàng giường 35 kích động thì sẽ nghe làn điệu ông Tăng hát bằng tai nghe điều dưỡng chuẩn bị cho bà, nhưng bệnh viện quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cho dùng tai nghe cũng có âm thanh khe khẽ truyền ra ngoài, rất rất nhỏ, làn điệu khẽ đến mức gần như không nghe thấy vẫn làm ồn đến giường 38.

Giường 38 vốn đang nằm im thì bỗng kháng nghị, cách kháng nghị của ông ta là ra sức đập giường bằng sức lực ít ỏi của mình, âm thanh không quá lớn nhưng ảnh hưởng đến việc truyền dịch, điều quan trọng là sợ máy thở và các máy móc trên người ông ta tuột ra.

Đào Nhiên vội vàng qua xem, những thiết bị đã thay đổi vị trí phải khôi phục nguyên dạng, đầu kim cong thì phải cắm lại.

Mặc dù bà Hoàng yếu ớt nhưng không hề ngang ngược, sợ ảnh hưởng đến người khác nên bà ấy cũng không dám nghe nữa, tâm trạng của bệnh nhân giường 38 sụp đổ, bắt đầu khóc, khóc lớn. Không chịu phối hợp với Đào Nhiên, cánh tay vô lực khua khắng, còn đập một cái vào mặt nạ chống giọt bắn của cô.

Bác sĩ đã bị gọi tới, Tô Hàn Sơn bước nhanh vào, nhìn thấy tình hình thì kinh ngạc, lập tức kiểm tra mặt nạ chống giọt bắn của cô, cũng may giường 38 cũng yếu ớt, không đánh rớt mặt nạ bảo hộ.

Nhưng lần này dường như đã khiến ông ta tìm được cách phát tiết, bắt đầu khua khắng loạn xạ, cuối cùng không thể không dùng thuốc an thần, nhưng trước khi Đào Nhiên tan ca, giường 38 lại khóc trong mơ.

'

Một người đàn ông 45 tuổi, ăn uống đại tiểu tiện đều không thể tự lo, tất cả đều dựa vào điều dưỡng chăm sóc, đặc biệt Đào Nhiên và Tiểu Mễ còn là hai cô gái trẻ, tạm thời không nói đến việc tôn nghiêm cả đời của ông ta mất sạch vào lúc này, ông ta còn khó chịu đựng sự giày vò của bệnh tật hơn thế nữa.

Vậy nên việc một người đàn ông 45 tuổi bật khóc trong mơ khiến trong lòng Đào Nhiên cũng thấy khó chịu. Vì thế cho dù ông ta có nóng nảy đối xử với cô, cô cũng có thể nhịn.

Hôm đó khi Đào Nhiên đi từ khu cách ly ra đã là buổi tối, một chiếc xe đỗ dưới ngọn đèn đường bên ngoài bện viện, một cái bóng đen xì bước từ trong xe xuống, Đào Nhiên phải dựa vào biển số xe mới nhận ra người đó là ai, chính là Mã Bôn Bôn cố ý tới đây đợi Đào Nhiên.

Thoạt nhìn cảm xúc của Mã Bôn Bôn rất sa sút, cậu đứng bên cạnh xe, không vui mừng hớn hở chạy đến chỗ cô, rồi gọi cô là Bánh Rán như trước đây nữa.

"Mã Bôn Bôn!" Cô cảm thấy hình như rất lâu không gặp cậu ấy rồi.

"Đừng qua đây." Mã Bôn Bôn chỉ vào khoảng trống trước mặt, bảo cô đứng đó nói chuyện.

BÁC SĨ TÔ, ANH CƯỜI RẤT ĐẸP || CÁT TƯỜNG DẠWhere stories live. Discover now