Chap 64

1K 85 0
                                    


Không chỉ Lương Trung Tuyền hoang mang, mà khán giả cũng bàng hoàng trước mạch não thần kỳ của tổng giám đốc Thẩm, ảnh đế Lương tuổi còn trẻ sao có thể bị bệnh đãng trí của người già chứ? Tổng giám đốc Thẩm sợ không phải nhập vai quá sâu, mà ảnh đế Lương biến thành chó rồi?

Nhưng mà đối diện gương mặt đầy dấu chấm hỏi của ảnh đế Lương, Thẩm Úc Tiều không tính giải thích, ngược lại đem đề tài một lần nữa quay về quỹ đạo: “Anh muốn nhận nuôi Nháo Nháo.”

Lương Trung Tuyền kinh hãi: “Nháo Nháo lại là đứa nào?”

Thẩm Úc Tiều: “Chính là Xa Một Chút của em đó.”

Đối phương nghe vậy, phụt một tiếng bật cười: “Thì ra nó tên Nháo Nháo? Hớ, Xa Một Chút vẫn là dễ nghe hơn, anh muốn nuôi nó?”

Tổng giám đốc Thẩm đem lời của bà cô hàng xóm kể lại khái quát, Lương Trung Tuyền nghe xong, vẫy vẫy tay, ý bảo tổng giám đốc Thẩm đi tới, tiếp theo nhẹ giọng nói: “Cho nên vừa rồi anh nói là sợ em cùng con chó kia giống nhau, bệnh già đãng trí nhận sai người?”

Lời này vừa hỏi ra, tổng giám đốc Thẩm không cảm thấy cái gì, nhưng khi Lương Trung Tuyền thuật lại, lập tức liền trở nên khó nghe, như vứt bỏ cậu như con chó vậy. Trong văn án nói, bọn họ sẽ bởi vì hiểu lầm tách ra mấy năm, chuyện này tuy rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nữa, nhưng vẫn luôn tồn tại trong lòng hai người, mà chủ nhân của con chó khéo là nhiều năm không về nhà, càng trùng hợp hơn là cũng bị đãng trí…… Nếu vậy nghi ngờ cậu có phải đã quên mình hay không, không phải tự đâm dao về phía Lương Trung Tuyền sao!

Sau lần diễn sâu quá mức trước đó, tổng giám đốc Thẩm lại một lần ý thức được chính mình lầm lỗi, bắt đầu chột dạ.

Tuy rằng trong lòng Lương Trung Tuyền cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không phải nhắm về tổng giám đốc Thẩm, cậu chỉ là nhớ tới hệ thống đến từ thế giới kia, bởi vì mình qua loa sơ sài không hề phát hiện bảo bối bị bệnh, khiến mình nhiều năm hối hận như vậy. Cậu cười khổ thở dài, định chuyển sang nói chuyện khác, lại thấy Thẩm Úc Tiều nhích từng bước chân, một chút một chút cọ lại đây, mãi đến khi dính lên trên người cậu, sau đó vươn hai tay, từ phía sau ôm eo Lương Trung Tuyền.

Ảnh đế Lương đem lời vừa đến bên miệng thu trở về, buồn cười mà nhìn bảo bối, khó lắm mới thấy được anh ngượng ngùng như vậy, tất nhiên là muốn khi dễ cho đủ mới được.

Tổng giám đốc Thẩm thấy Lương Trung Tuyền bị ôm lấy cũng không phản ứng gì, trong lòng nảy sinh nỗi sợ hãi, đối phương sẽ không thật sự tức giận đúng không? Câu xin lỗi, mình chính là nói không nên lời, đây là ở dưới ống kính, cũng chính dưới ống kính mà Lương Trung Tuyền bị mình ví von thành chó…

Bởi vì giằng co nên rất lâu sau đó không có động tác tiếp theo, không khí lâm vào xấu hổ trầm mặc, Lương Trung Tuyền dù bận vẫn ung dung nhìn anh trong chốc lát, thấy anh thật sự không phản ứng, liền mặc kệ anh, cúi đầu tiếp tục cắt rau.

Thấy ký chủ cọ tới cọ lui, hệ thống ngoan ngoãn mà thúc giục anh một phen: 【Tít, nhiệm vụ mười bảy: Đạt được sự tha thứ bằng miệng của người yêu; thời hạn: Hai mươi phút; khen thưởng: Ba chỉ số tình cảm; thất bại trừng phạt: Khấu trừ sáu chỉ số tình cảm. 】

Hệ Thống Show Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ