Chap 70

1K 72 3
                                    


“Nói như vậy…” Lương Trung Tuyền nghi hoặc nói: “Là chính chúng ta muốn mơ như vậy?”

Hệ thống: “Cái này là mấu chốt sao? Mấu chốt là các người vu oan tôi… Vốn dĩ chính là bản thân hai người muốn, người yêu ký chủ, mong cậu tự mình ngẫm lại, cậu có phải nghĩ tới mình không xứng với ký chủ? Có phải hối hận mình rõ ràng không xứng còn ỷ vào ký chủ thích cậu liền tùy ý thể hiện tính tình? Thế nào cũng phải cảm thấy ngược bản thân một chút mới là công bằng với ký chủ?”

Thẩm Úc Tiều nghe vậy khẽ nhíu mày, vừa định giơ tay đấm lão công đầu óc lung tung rối loạn nhà mình, lại bị hệ thống cắt ngang: “Ký chủ, cậu cũng vậy, tính cách của cậu không ra sao, nhưng đã không phải sửa lại rồi sao! Vì sao vẫn cho rằng tất cả lỗi lầm đều là do mình? Tôi nói cậu không tin, người yêu dỗ cậu, cậu cũng không tin, cậu muốn tin mấy cư dân mạng rác rưởi có phải hay không! Các người có thể đáng trông cậy một chút không? Hồi ức về thời điểm phát sóng trực tiếp không được sao? Một giây đã làm mấy người ngọt đến phát khóc!

Càng muốn đem sai lầm kéo lên trên người mình, dù kéo lên chính mình trên người cũng không vấn đề gì đi, còn muốn cho bổn hệ thống đội nồi! Ấy! Vác theo hai người các cậu cũng quá khó rồi!”

Hệ thống phát ra tiếng thở dài như cha già, căm giận bế quan, đóng cửa tự kỷ một mình, mà trong thế giới hiện thực hai chồng chồng lại thật lâu không nói gì. Ngày thường sinh hoạt cùng nhau, hai người đều không muốn thừa nhận vấn đề của mình, một người xụ mặt lãnh đạm, một người lại hoạt bát hướng ngoại, tự luyến đến mức thần tiên cũng sợ, ai có thể nghĩ đến, trong tiềm thức của từng người, đều đem sai lầm ôm hết trong người, thậm chí tự trách đến tự ti đâu?

Cuối cùng vẫn là Lương Trung Tuyền phá vỡ sự im lặng: “Bảo bối…… em trước nay đều không có cảm thấy tính cách anh không tốt, thật đó. Mặc dù đúng là đôi lúc có chút mệt mỏi, nhưng những gì em nhận được từ anh, so với tình yêu của em cho anh đều nhiều hơn. Em yêu anh, tính cách của anh, cách anh rầy em, cái nắm tay nhỏ của anh, chúng bảo bối cùng nhau tạo ra của em, độc nhất của em, nên em không cho pháp bất kì kẻ nào phủ nhận mọi thứ từ anh, hiểu không?”

Cậu nhớ tới bản thân lúc trước không thành thục, khẽ thở dài một cái: “Những lúc em cáu kỉnh với anh, cũng là vì nhất thời không biết xử lý như thế nào. Tính cách của anh một chút cũng không xấu, rõ ràng là đáng yêu như vậy, dù anh không tin em, anh cũng nhìn xem trên mạng những người đó khóc la đòi cướp người của em, bọn họ không phải cũng nói anh đáng yêu sao?”

Tổng giám đốc Thẩm vì lời thổ lộ của cậu mà mặt đỏ tai hồng, tiếp đó mất tự nhiên đẩy cậu ra, đưa lưng về phía cậu, tay còn không quên duỗi về sau đấm vào bắp chân lão công nhà mình một chút: “Em mới đáng yêu!”

Lương Trung Tuyền da mặt dày hắc hắc cười hai tiếng: “Em cũng cảm thấy như vậy.”

Tổng giám đốc Thẩm suy nghĩ một hồi, cũng khe khẽ thở dài: “… Nhưng mà, nếu không phải anh vẫn luôn đả kích em như vậy, em cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế…”

“Anh như vậy cũng tính là đả kích sao?” Lương Trung Tuyền cười đi đến gần bảo bối, ôm chặt anh lần thứ N: “Anh cũng quá coi thường em rồi. Bảo bối, cái đó không gọi đả kích, mà là đang làm nũng, gọi em là cái cọc gỗ ngắn mới tính là đả kích.”

Hệ Thống Show Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ