chap 98: Cái giá phải trả...!?

1.7K 41 0
                                    

_ Cô bé, cháu lại đây...

Có 1 bác lớn tuổi đang gọi, tôi ngoan ngoãn bước ra ngoài, tiến lại gần hỏi han.

_ Dạ, bác gọi con ạ?

Ông bác này có vẻ là 1 người trong giới truyền thông, ông ấy cứ nhìn nhìn tôi từ đầu tới chân, làm tôi hơi rợn tóc gáy.

_ Em là staff ở đây hả? Em hướng dẫn tôi 1 chút được không?

Em...!? Sao bác ấy lại đổi cách xưng hô nhanh vậy...??? Hay là tôi bị lãng tai...

Tôi hơi run, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh:

_ Dạ, cháu không phải staff bên MAMA ạ, cháu cũng là lần đầu tới đây thôi ạ!

Ông ấy nhìn tôi nở 1 nụ cười hơi lạ.

_ Em là staff của nghệ sĩ nào hả? Em bao tuổi? Có người yêu chưa?? Anh thấy em rất có tố chất, có muốn anh lăng xê cho em không? Em muốn làm người mẫu, diễn viên hay ca sĩ...!?

Tôi lắc đầu.

_ Dạ không ạ, cháu đã có công việc ổn định. Làm công việc bên staff hỗ trợ nghệ sĩ cũng chỉ là công việc làm thêm thôi ạ!

Tự nhiên... Ông ấy nắm lấy tay tôi xoa xoa, nắn nắn, biểu hiện rất không bình thường.

_ Em làm thêm hả? Em có cần anh giới thiệu công việc không? Việc nhẹ, lương cao, đảm bảo em sẽ thích...!?

Tôi bắt đầu sợ hãi, cố rụt tay lại nhưng không được.

_ Cháu không cần... Không cần... Bác thả tay ra đi... Thả cháu ra... Hức... Hức...

Ông ta cười nham nhở:

_ Giả vờ gì...!? Em tươi xinh, ngon nước thế này, làm staff gì chứ..!? Đang bị ông chủ nhãn hàng nào bao nuôi chứ gì? Bỏ nó theo anh đi, đảm bảo em 1 đời sung túc... Ngoan...

_ Hức... Hức... Bỏ tôi ra... Chị Linh... Chị Linh ơi...
.
.

" RẦM...!!".

Hức... Là anh Jin.

Jin, 1 tay thì đang ôm lấy tôi vào lòng thật chặt, tay còn lại thì đang... bóp cổ ông già dê kia, nâng lên giữa không trung.

Lão ta đã sùi bọt mép, mặt đỏ gay, dường như sắp tắc thở...

Đừng anh... Chết người mất...!!!

Tôi ôm lấy Jin, khóc nức nở:

_ Hức... Jin bỏ ra... Sẽ chết người... Bỏ ra... Hức... Huhu... Anh không bỏ ra, em sẽ lập tức rời khỏi anh ngay... Huhu...

" Rắc... Bịch...!".

Ông ta đã bị trẹo cổ, nằm bất động dưới sàn. Ông ta... còn sống không vậy!?

Jin ôm tôi vào lòng, không ngừng ra sức dỗ dành.

_ Ngoan... Không được bỏ anh... Không được xa anh... Không được rời khỏi anh... Ngoan... Ngoan...

Nhác thấy, 1 staff đã nhanh chóng làm cấp cứu kịp thời cho ông ta. Nhìn ông ta lồng ngực yếu ớt còn phập phồng, tôi mới có thể thở nhẹ ra.
.
.

Jin của tôi,

Chỉ suýt chút nữa là anh đã trở thành tội phạm giết người...vì tôi.

Bts- Vòng vay của tình áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ