*** Xế chiều ***
" RẦM... RẦM... RẦM...!!".
_ Y/N... Con ra đây... Ra đây mau... Yoongi xảy ra chuyện rồi..!?
Hưm... Yoongi... có chuyện gì cơ...!?
Tôi dụi mắt ra mở cửa thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Út, lẽ nào Yoongi có chuyện thật. Phúc chốc, tôi tỉnh ngủ hẳn.
_ Có chuyện gì sao Út?
_ Con làm gì thằng bé vậy? Nó từ trên lầu đi xuống như người mất hồn. Ai hỏi gì cũng không trả lời, út tưởng tụi con giận dỗi gì nhau thôi! Nhìn thằng bé âm u lắm luôn, nãy giờ nó ngồi uống rượu thay trà, mình nó uống gần hết nguyên cái kệ rượu, cả nhà không ai khuyên được. Để nó uống nữa thì có nước bưng đi súc ruột mất..!?
Tôi theo Út xuống lầu thì quả thật thấy anh ấy đang uống như điên, tròng mắt vô định như người mất hồn, lại mang nét bi thương đến cùng cực.
Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra...!?
Tôi tiến lại gần nói:
_ Yoongi à, anh sao vậy?
Anh dừng 1 chút nhưng vẫn im lặng, không hề nhìn tới tôi. Anh xoay xoay ly rượu trong tay xong rồi đặt nó xuống, với tay lấy cả chai rượu mạnh tu ừng ực như uống nước lã...
Cả nhà tôi đều hoảng... Mẹ tôi đẩy tôi lại chỗ anh.
_ Tại con đó, con đã làm gì ? Nó lên lầu tìm con xong xuống là bị vậy!? Con mau khuyên nó đi... Mau lên... Mau...!!
Tôi rụt rè ngồi cạnh anh.
_ Yoongi à, anh đừng uống nữa mà! Uống nhiều rượu có hại lắm.
Anh vẫn là cứ uống, cứ uống... Tôi liếc ly rượu vẫn còn thừa trên bàn của anh liền cầm lên định uống.
Anh muốn uống đúng không... Vậy em cũng uống cho anh xem...!?
Lúc này, Yoongi mới có lại phản ứng, anh cướp lấy ly rượu trên tay tôi, uống cạn 1 hơi. Môi anh run run, mấp mấy:
_ Không cho em say, chỉ anh được say thôi! Chỉ anh... Chỉ anh thôi!
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy bi thương và tuyệt vọng... giống hệt như lần anh tỉnh lại sau khi ngất xỉu vì vụ cú sốc tâm lý tình cảm.
Khi đó ánh mắt của anh nhìn tôi cũng giống như bây giờ...
Giống như cả thế giới của anh đã vừa sụp đổ ngay trước mắt vậy...!?
Tôi đặt 2 tay áp lên 2 bên má của anh, kéo anh nhìn về phía tôi, anh cũng rất thuận theo, đưa ánh mắt u buồn nhìn tôi chăm chú. Tôi nhẹ giọng hỏi:
_ Anh sao thế? Giận em à!?
Yoongi đột ngột ôm chầm lấy tôi, nước mắt anh rơi lã chã, giọng anh khàn đặc, nấc nghẹn, từng câu từng chữ anh thốt ra đều chất chứa sự bi thương, bất lực, đau khổ đến cùng cực.
_ Đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh... Em yêu người khác cũng được... Nhưng đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh...
Út và mẹ tôi nhìn thấy cảnh tượng này đều bật khóc nức nở... Chú John và ba tôi cũng suýt bật khóc theo, 2 đứa nhỏ thì đã nước mắt nước mũi tèm lem...
![](https://img.wattpad.com/cover/205021081-288-k318997.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bts- Vòng vay của tình ái
Romantizm1 câu chuyện hư cấu, ngọt, sủng, ngược, hắc hoá, viễn tưởng, H+ và có nói tục... Nói chung là thập cẩm đủ thể loại. Mời các Army cùng tham gia tưởng tượng... Cảnh báo: Không phải gu thì đừng đọc, không thích đọc các comment tiêu cực... OK...!?