Chương 73 (edit)

107 6 3
                                    

Chương 73

Lúc ăn sáng, Hàn Thần Tâm cũng không có cảm giác ngon miệng. Hứa Gia Di đặt tay lên trán cậu, cảm thấy cậu có hơi sốt một chút, không biết là do tối hôm qua bị nhiễm lạnh hay là vết thương dính nước nên nhiễm trùng.

Ăn sáng xong, Hứa Gia Di hỏi cậu có muốn lại về phòng nằm nghỉ không, bà sẽ ra ngoài mua thuốc cho cậu.

Hàn Thần Tâm đi vào phòng, muốn gọi điện cho Tôn Triết Dương mới chợt nhớ lại điện thoại di động của mình đã bị đám thuộc hạ của Diệp Tự Thăng tịch thu rồi.

Không biết trong thời gian này Tôn Triết Dương có gọi cho cậu hay không, nếu anh không liên lạc được với cậu, có lẽ là anh sẽ lo lắng đi.

Hứa Gia Di ra ngoài mua thuốc cho cậu đã trở về, bên trong thuốc có lẽ có thành phần an thần, nên sau khi uống cậu lại cảm thấy buồn ngủ. Khi tỉnh lại, cậu ra một thân mồ hôi, nhưng mà tinh thần đã cảm thấy tốt hơn một chút.

Hàn Thần Tâm từ trên giường đứng lên, phát hiện Hứa Gia Di và Hàn Trung đều không có nhà.

Hàn Thần Tâm cảm thấy rất khát nước nên đi tới nhà bếp rót nước uống, mới vừa uống xong một ly thì nghe chuông cửa vang lên.

Hàn Thần Tâm tới mở cửa ra thì thấy người đứng ngoài cửa là Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương nhìn cậu, dường như có chút thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Em có sao không?"

Hàn Thần Tâm lắc lắc đầu, nói: "Sao anh lại tới đây?"

Tôn Triết Dương bào: "Không liên lạc được với em, anh hơi lo lắng nên ghé thăm em một chút."

Hàn Thần Tâm thầm nghĩ thật là may vì chỉ có mình cậu ở nhà, nếu không cả nhà thế nào cũng ầm ĩ một trận. Nhưng đúng là cậu cũng muốn gặp Tôn Triết Dương nói với anh vài chuyện nên nói rằng: "Anh chờ em một chút, em đi thay quần áo rồi ra ngoài với anh."

Hàn Thần Tâm vào phòng thay đồ ngủ ra, để lại lời nhắn cho Hứa Gia Di rồi cùng Tôn Triết Dương ra ngoài.

Tôn Triết Dương là lái xe đến. Sau khi lên xe, anh hỏi cậu: "Em muốn đi đâu?"

Hàn Thần Tâm nói: "Đâu cũng được."

Tôn Triết Dương khởi động xe, từ từ lái xe về phía trước.

"Xe của em vẫn còn ở bãi đậu xe bên tiểu khu," Tôn Triết Dương nói với cậu.
Hàn Thần Tâm gật đầu.

Tôn Triết Dương nhìn cậu một cái, đưa tay qua sờ sờ đầu cậu, "Em không cần vì cái chết của loại người như Diệp Tự Thăng mà áy náy. Hắn ta chết đi thực sự là cứu rất nhiều người, hơn nữa cũng không phải là em giết hắn."

"Em không có áy náy," Hàn Thần Tâm nhìn ra cửa xe, "Em không có tiếc thương cho cái chết của hắn, em biết là hắn đáng chết, em chỉ cảm thấy những việc mình đã làm thật sự là không chính đáng."

Tay Tôn Triết Dương tăng thêm một chút lực, vò vò đầu cậu, "Đừng nghĩ như vậy! Chuyện này không liên quan gì tới em hết!"

Hàn Thần Tâm cúi đầu, không nói về bất cứ thứ gì nữa!

Sau đó Tôn Triết Dương dừng xe lạị, Hàn Thần Tâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài thấy anh dừng xe ở bên ngoài sân cầu lông cạnh công viên trung tâm.

[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ