7

353 25 0
                                    

Chương 7.

Tôn Triết Dương nói muốn ăn lẩu, Hàn Thần Tâm đột nhiên nghĩ đến một nơi.

Thu dọn đơn giản một chút rồi ra ngoài, Hàn Thần Tâm lái xe, Tôn Triết Dương ngồi ở ghế phó lái.

Hàn Trung không có mặt, Tôn Triết Dương trở nên nói nhiều hơn. Hắn ngồi ở ghế phó, vỗ vỗ cửa xe, nói: "Kiểm sát viên có lắm tiền nhỉ, còn trẻ như thế này mà đã mua được xe rồi, bình thường ăn lậu được không ít nhỉ?"

Hàn Thần Tâm không muốn phản ứng hắn, chẳng qua chiếc xe này có giá mười vạn (xấp xỉ 350 triệu VNĐ), Hàn Thần Tâm đi làm bao nhiêu năm như vậy cũng chưa mua nhà, đương nhiên không đến mức đến một cái xe cũng không mua nổi.

Tôn Triết Dương đại khái cũng biết chiếc xe này không phải loại cao sang gì, nhưng hắn thích nói như thế với Hàn Thần Tâm.

Từ hồi còn bé đã thế, hồi học cao trung, hắn dẫn theo mấy đứa bạn sau giờ tự học buổi tối chặn đánh Hàn Thần Tâm, không phải lần nào cũng đánh anh, mà bắt nạt, kéo anh xuống khỏi xe đạp, sau đó móc hết đồ trong cặp anh ra đổ tung tóe xuống đất, hoặc là lấy tiền của anh. Mấy chuyện này Tôn Triết Dương làm không ít lần, thậm chí có một lần Tôn Triết Dương còn xé nát bài thi Hàn Thần Tâm vừa làm xong để nộp vào sáng sớm hôm sau.

Có thể chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Tôn Triết Dương vẫn không muốn thấy cả gia đình Hàn Thần Tâm vui sướng.

Đến tuổi hiện tại, Tôn Triết Dương đương nhiên sẽ không làm mấy cái chuyện ấu trĩ đó nữa. Nhưng mấy lời châm chọc khiêu khích quả thực cứ như không cần đi qua đại não, gặp Hàn Thần Tâm là lại thuận miệng tuôn ra.

Hàn Thần Tâm trước sau như một coi như không nghe thấy, đối với một người như Tôn Triết Dương, nếu càng phản ứng hắn, sợ rằng hắn sẽ càng mạnh mồm hơn.

Quả nhiên Hàn Thần Tâm không nói chuyện, Tôn Triết Dương cũng không tiếp tục nhằm vào vấn đề có đúng là anh ăn lậu hay không để dò xét nữa, mà quay sang nhìn Hàn Thần Tâm.

Tôn Triết Dương nhớ lại Hàn Thần Tâm trong hồi ức, lúc hắn bắt nạt anh, chẳng bao giờ được anh đáp trả, điều này làm hắn nhiều ít có chút khó chịu, hắn lại càng muốn thấy Hàn Thần Tâm khóc lóc sướt mướt khi bị bắt nạt hơn, đáng tiếc Hàn Thần Tâm chưa bao giờ làm hắn như ý.

Hàn Thần Tâm hiện tại dường như vẫn không thay đổi, dường như lại có chút đổi thay, ít nhất dáng dấp không còn thanh tú yếu ớt giống con gái như hồi niên thiếu kia nữa, ngũ quan trưởng thành lộ ra vẻ kiên nghị của đàn ông, song càng đẹp thêm, đường nét tinh tế như có người tỉ mỉ khắc họa mà ra.

Hàn Thần Tâm biết Tôn Triết Dương nhìn mình suốt, không phải anh không chịu được ánh mắt của người khác, nhưng ánh mắt thẳng thắn như vậy cũng ít nhiều khiến người khác cảm thấy có phần khó chịu.

[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ