☆, chương 67
Mua một đống pháo hoa, Hàn Thần Tâm gọi một cuộc điện thoại cho biểu đệ và Hàn Tử Hinh hai người , kêu các nàng cùng nhau ra chơi.
Vài người ở gò đất trống bên ngoài tiểu khu phóng pháo hoa, rất nhanh liền hấp dẫn không ít tiểu hài tử xung quanh tới xem náo nhiệt.
Tuy nói trong đám người Hàn Thần Tâm lớn nhất, nhưng mấy đệ muội kia kỳ thật đều đã hiểu chuyện, hơn nữa biểu muội đã là sinh viên, là người trưởng thành rồi, cũng không cần cậu ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào.
Hàn Thần Tâm cầm một cây pháo hoa tốt, một người ngồi xổm trong góc bậc lửa .
Qua không đến nửa giờ, Hàn Thần Tâm liền nhận được điện thoại của Tôn Triết Dương , anh đã lái xe đến phụ cận, còn đang dừng xe.
Bởi vì do phải ăn tết , ô tô cùng người qua lại trên đường đều rất ít, cho nên Tôn Triết Dương lái xe một đường thẳng tới không trở ngại, ngày thường thời gian đi dường khả năng gần bốn mươi phút chạy xe, hôm nay hơn hai mươi phút liền chạy đến.
Chỗ trống ven đường để dừng xe cũng rất nhiều, Tôn Triết Dương đem xe đậu xong, mới vừa xuống xe liền nhìn thấy Hàn Thần Tâm đã sớm đi đến trước mặt anh.
Hàn Thần Tâm đưa một thanh pháo hoa tốt cho anh, anh nhận lấy cầm trong tay, nói: "Mọi người liền chơi loại đồ chơi của tiểu hài tử a?"
Hàn Thần Tâm cười cười không nói chuyện.
Tôn Triết Dương dựa vào ô tô bên cạnh, lấy ra bật lửa rồi bậc lên, sau đó nắm trong tay đong đưa thật nhanh.
Lúc này trời đã tối, pháo hoa xẹt qua nền trời lưu lại dấu vết xinh đẹp sáng lạn, Tôn Triết Dương nói đây là đồ chơi của tiểu hài tử, nhưng là chính mình lại vẫn cứ chơi đến dựng thẳng kính.
Hàn Thần Tâm duỗi tay vỗ một cái phía sau xe Tôn Triết Dương , nói: " Anh không ở nhà sao?"
Tôn Triết Dương nhìn chằm chằm pháo hoa trong tay , nói: " Ở tôn gia."
Hàn Thần Tâm đột nhiên đưa tay hướng đến mặt anh .
"Em làm gì?" Tôn Triết Dương không thể hiểu được quay đầu xem hắn.
Hàn Thần Tâm nhìn trời, nói: "Tôn Trọng Đình thực sự có tiền."
Tôn Triết Dương nghe vậy cười, vươn một bàn tay cho Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm giữ chặt tay anh, cảm giác được anh dùng sức đem chính mình kéo lên, sau đó Tôn Triết Dương đối cậu nói: "Có tiền thì có thể thế nào?"
Hàn Thần Tâm vẫn như cũ ngồi ở trên nắp động cơ xe , nói: "Cũng chẳng có gì, chỉ là có điểm hâm mộ mà thôi."
Tôn Triết Dương đem pháo hoa trong tay phóng xong, sau đó đối Hàn Thần Tâm nói: "Đi, cùng anh đi mua."
Anh với Hàn Thần Tâm cùng nhau đi tới điểm bán pháo hoa, lúc này Tôn Triết Dương theo như lời anh nói , không hề mua những cái dành cho tiểu hài tử chơi, mà là mua hai ống đại pháo hoa .
Tôn Triết Dương để Hàn Thần Tâm hỗ trợ đem ống pháo hoa dọn đến gò đất phụ cận, dùng bật lửa châm thuốc lá, sau đó đối Hàn Thần Tâm nói: "Trốn xa một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN
RomantizmTên truyện: bảo trì trầm mặc ( giữ im lặng) Tác giả: Kim Cương Quyển Thể loại: đam, 1x1, hiện đại, huynh đệ niên thượng ( nguỵ) Từ chương 1 đến chương 64 có nhà làm rồi. Mình có lưu về để đọc off. Nhưng mà lâu quá chưa ra chương. Mình lỡ ghiền...