54

371 21 2
                                    

Chương 54.

Trong phòng bệnh, Hứa Gia Di nức nở, khóc mãi không thôi.

Hàn Trung im lặng, ông không nói gì, hoặc là có nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói câu nào mới thích hợp.

Hàn Thần Tâm không rời đi, cả gia đình cứ giằng co như thế, mãi cho đến khuya.

11h30, điện thoại của Hàn Thần Tâm vang lên.

Anh lấy ra xem, là điện thoại của Tôn Triết Dương. Anh thoáng ngập ngừng, rồi đứng lên đi ra ngoài.

Thế nhưng khi anh vừa đi được hai bước thì Hứa Gia Di bỗng lớn tiếng: “Con đứng lại! Con định đi đâu?”

Bà giống như chim sợ cành cong*, ngay cả việc Hàn Thần Tâm nghe điện thoại sau lưng bà cũng khiến bà thấy lo lắng.

*nguyên văn 惊弓之鸟 kinh cung chi điểu: chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, chỉ con chim sợ hãi khi nhìn thấy cung tên, nó còn dùng để chỉ về người từng bị hù dọa, giờ chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ là cũng cảm thấy kinh sợ rồi. Đọc thêm ở đây.

Vì vậy Hàn Thần Tâm đứng tại chỗ nghe điện thoại.

Tôn Triết Dương đầu bên kia nói: “Tối nay không về à?”
Hàn Thần Tâm nhìn thoáng qua Hàn Trung và Hứa Gia Di, đáp: “Có lẽ tạm thời không về được, anh nghỉ ngơi trước đi.”

Tôn Triết Dương “Ừ” một tiếng, “Nếu cần thì gọi anh tới đón.”

Hàn Thần Tâm nói: “Không cần đâu.”

Vì vậy Tôn Triết Dương nói: “Vậy được, anh cúp máy đây.”

Phòng bệnh rất yên ắng, Hàn Thần Tâm không xác định được rốt cục hai người Hàn Trung có nghe thấy tiếng của Tôn Triết Dương không, nhưng sắc mặt của Hàn Trung quả thực trở nên rất khó coi.

Tới giường bệnh ngồi xuống, Hứa Gia Di nhìn anh, nghẹn ngào nói: “Có phải con muốn mẹ chết không?”

Hàn Thần Tâm nói: “Sao lại thế được.”

Cả người Hứa Gia Di đều có vẻ rất yếu ớt, giống như bị bệnh nặng lâu rồi, “Vậy thì tại sao? Con nói cho mẹ đi? Hả?”

Hàn Thần Tâm nhìn Hứa Gia Di, đột nhiên cảm thấy khổ sở. Anh nắm tay Hứa Gia Di, nói: “Mẹ, con thích anh ấy.”

[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ