14

314 20 4
                                    

Chương 14.

Cơn phẫn nộ qua đi, Hàn Thần Tâm nhanh chóng bình tĩnh lại, ý thức được là Tôn Triết Dương đang nói hươu nói vượn.

Mà Tôn Triết Dương cũng không tiếp tục diễn trò nữa, hắn vắt khăn mặt lên giá, xoay người đi ra, vừa đi vừa cười nói: “Thế mà cậu cũng tin à? Kiểm sát viên mà dễ tin người như vậy ư, chắc là cậu xử lý oan sai nhiều vụ lắm nhỉ?”

Tôn Triết Dương cười cợt, còn chấm ngón tay ướt át lên khóe miệng Hàn Thần Tâm, lướt qua người anh đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Hàn Thần Tâm vốn định tránh ra, nhưng tay bị băng bó không tiện hành động, không thể thuận lợi tránh khỏi cái đụng chạm của Tôn Triết Dương, anh chỉ có thể giơ cánh tay trái còn dễ hoạt động lên lau nước Tôn Triết Dương để lại trên mặt mình.

Nhìn Tôn Triết Dương đứng cạnh giường vươn tay cầm áo sơmi mặc lên người, Hàn Thần Tâm hỏi: “Những lời anh nói có ý nghĩa không?”

Tôn Triết Dương quay sang nhìn anh, “Sao lại không có ý nghĩa? Tôi cảm thấy mỗi một câu của tôi đều có ý nghĩa, nhưng cậu thì ngược lại, ngày nào cũng lên mạng xem TV, chẳng có sở thích cuộc sống gì cả, cậu cảm thấy mình có ý nghĩa không?”

“Không liên quan đến chuyên của anh,” Hàn Thần Tâm lạnh giọng, “Chẳng qua là nếu anh còn muốn tiếp tục ở lại đây, tôi mong anh tốt nhất nên thành khẩn một chút, đừng lúc nào cũng nói dối.”

Tôn Triết Dương ngừng cài cúc, nói với Hàn Thần Tâm: “Được rồi, tôi nhận sai. Tìm việc nợ tiền các thứ đều là dối cậu cả, hiện tại quả thực tôi đang cần gấp một khoản tiền, coi như là tôi vay cậu, được chưa?”

Hàn Thần Tâm nhìn hắn không nói lời nào.

“Lần này là thật,” Tôn Triết Dương vẫn chưa cài hết cúc, áo sơmi trên dưới đều mở rộng, lộ ra bụng dưới và vùng ngực.

Hàn Thần Tâm không biết câu nào của hắn là thật câu nào là giả. Thật ra anh không phải là một kẻ ngây thơ dễ tin người giống như Tôn Triết Dương nói, ít nhất là khi phá án, anh rất dễ dàng nhận ra câu nào là nói dối của nghi phạm. Thế nhưng Tôn Triết Dương không như vậy, hình như hắn đã quen miệng nói dối, hắn không có hành động đặc thù, không có giọng điệu đặc biệt, thậm chí ánh mắt cũng không thay đổi, hơn nữa bình thường cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ mà Hàn Thần Tâm cảm thấy không đáng để nói dối, hắn có thể cũng chỉ là tùy tiện nói dối mà thôi.

Hàn Thần Tâm cảm thấy phiền chán, thật sự là rất phiền chán, anh đã phải đối mặt với các loại nghi phạm trong công việc là quá đủ rồi, thực sự chẳng muốn về nhà còn phải ứng phó với một kẻ không thành thật như Tôn Triết Dương nữa.

[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ