33

332 24 1
                                    

Chương 33.

Tuy bà nội qua đời, nhưng tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương trở về cũng vì lí do này, nói theo mức độ nào đó thì cũng là bởi biết sẽ có ngày này. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, mọi người không thể tránh khỏi việc chìm ngập trong bi thương.

Ngày hôm nay vốn đang mừng năm mới, hẳn phải vô cùng náo nhiệt mới đúng, nhưng Hàn gia phải gỡ đèn lồng chúc mừng ngoài cổng xuống, thay bằng câu đối phúng viếng trắng thuần.

Linh đường các thứ đã được chuẩn bị trước, lúc này trong nhà chính đặt thêm quan tài, di hài của bà phải để lại mấy ngày, sau đó mới hỏa tang rồi chôn cất trong mộ địa của gia đình ở trên núi.

Buổi tối đám thanh niên thay phiên nhau túc trực bên linh cữu, nhưng không phân công cho Hàn Thần Tâm, bởi vì cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Nghi thức mai tang dưới quê có chút rườm rà. Ngày thứ hai Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương mặc tang phục quỳ gối cả buổi sáng. Hai người quỳ cạnh nhau, Hàn Thần Tâm có đôi khi động tay một chút là có thể chạm vào tay Tôn Triết Dương.

Tới hiện tại, Hàn Thần Tâm đã không còn cảm thấy quá bi thương, hay có lẽ nỗi bi thương của anh ngay từ ban đầu đã không sâu nặng bằng những người khác ở đây. Với anh mà nói, cụ Hàn thậm chí không thể coi là một người bà hiền lành.

Vài ngày sau, người tới người đi liên tục, Hàn Thần Tâm cơ bản không ở một mình cùng Tôn Triết Dương được.

Buổi tối lúc ngủ, bình thường khi Hàn Thần Tâm ngủ rồi, Tôn Triết Dương mới trở về phòng, sau đó sáng sớm tỉnh lại, ngay cả vài câu nói chuyện linh tinh cũng không có, hắn đã mặc quần áo đi ra ngoài.

Hàn Thần Tâm phát hiện quan hệ giữa hai người hình như thụt lùi đi, không biết có phải do anh ảo giác hay không, mà anh cảm thấy Tôn Triết Dương đang né tránh anh, cố gắng không ở một mình với anh.

Mùng Bảy tháng Giêng, Hàn Thần Tâm chuẩn bị đường về. Tôn Triết Dương đi về cùng anh, Hàn Trung thì ở lại, đợi qua hạ táng cụ Hàn ông mới trở về, đến lúc ấy cũng chỉ có thể đi xe buýt đường dài, con bác cả sẽ sắp xếp đưa ông đi.

Mùng Sáu bọn họ đã sắp xếp xong đồ đạc, mẹ Tiểu Tuệ còn nướng cho bọn họ mấy cái bánh, bảo mang theo ăn trên đường.

Sáng sớm Mùng Bảy, rất nhiều người ra cổng tiễn bọn họ.

[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ