Chương 12.
Lương Cảnh năm nay vừa mới hai sáu, hai bảy tuổi, vì có vẻ ngoài lịch sự lại tốt nghiệp đại học, nên sau khi làm việc tại quán trà, Chu Tiểu Diễm luôn coi trọng gã, sau sắp xếp cho gã làm chức vụ quản lí. Nói là quản lí, thật ra cũng chỉ là cai quản nhân viên phục vụ và mấy việc linh tinh của quán trà, cũng chỉ là một người làm thuê mà thôi.
Tôn Triết Dương vẫn luôn có chút nhìn không quen gã, cảm thấy gã cầm lông gà làm lệnh tiễn*, mà gã cũng không thuận mắt Tôn Triết Dương, vì thấy hắn rất không quy củ.
*nguyên văn 拿着鸡毛当令箭:Ngày xưa trong quân thường dùng một loại cờ nhỏ, trên đầu cán cờ có thêm một mũi tên, gọi là ‘lệnh tiễn’, có thể coi như chỉ thị của thượng cấp. Hơn nữa thời đó thường dùng giấy viết lệnh, trên giấy có thêm lông một loài vật nào đó để làm dấu, số lượng càng nhiều thì lệnh đó càng khẩn cấp. Đương nhiên lông con gì đó thì vô dụng, cái quan trọng là lệnh trên giấy. Sau này, câu này được dùng với nghĩa: một người nào đó dựa hơi kẻ trên để ra lệnh, dùng quyền mưu, lấy giả làm thật; hoặc mang nghĩa chuyện bé xé ra to, dùng chuyện khác để nói chuyện mình. Copy giải nghĩa tại đây.
Lương Cảnh thấy Tôn Triết Dương thì sắc mặt có chút thay đổi, sau khi lớn tiếng quát gã bình tĩnh lại, nói: “Sao mày lại được thả ra? Mày muốn làm gì? Quay về quán trà làm gì?”
Tôn Triết Dương nghiêng đầu ý bảo gã lùi về sau một chút, “Tôi muốn vào phòng làm việc của Tiểu Diễm lấy chút đồ.”
“Lấy cái gì?” Lương Cảnh hiển nhiên có chút căng thẳng.
Tôn Triết Dương nói: “Đồ cá nhân, cần phải báo cáo với cậu sao?”
Lương Cảnh thò tay vào túi áo lôi bộ đàm ra, nói: “Bảo vệ đâu? Chạy đi chết ở chỗ nào hết rồi? Sao lại tùy tiện cho người ngoài vào đây được, vào đây cho tôi!”
Sau khi bỏ bộ đàm xuống, Lương Cảnh nói với Tôn Triết Dương: “Mày không được phép vào, hiện tại chúng tao đã đổi ông chủ rồi, hơn nữa phòng làm việc của chị Tiểu Diễm đã được cảnh sát kiểm tra, không có đồ của mày đâu, mày không thể tùy tiện vào.”
Lúc này, ba bảo vệ dưới lầu vội vội vàng vàng chạy lên cầu thang.
Sắc mặt Tôn Triết Dương âm u, bước lên cầu thang một bước.
Lương Cảnh lập tức nói: “Mày đi lên tao báo cảnh sát! Chẳng lẽ mày để lại chứng cứ ở chỗ chị Tiểu Diễm, muốn phá hủy chứng cứ chứ gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN
Lãng mạnTên truyện: bảo trì trầm mặc ( giữ im lặng) Tác giả: Kim Cương Quyển Thể loại: đam, 1x1, hiện đại, huynh đệ niên thượng ( nguỵ) Từ chương 1 đến chương 64 có nhà làm rồi. Mình có lưu về để đọc off. Nhưng mà lâu quá chưa ra chương. Mình lỡ ghiền...