2

768 41 2
                                    

Chương 2.


Hàn Thần Thành, nói thật thì gọi bằng cái tên này có chút ấu trĩ buồn cười. Người đàn ông trước mặt này khí chất tuyệt không hợp chút nào, nhưng trong một khoảng thời gian dài của quá khứ, sự tồn tại của cái tên này đối với Hàn Thần Tâm giống như một cơn ác mộng vậy.

Sau khi Hàn Thần Tâm thốt ra ba từ “Hàn Thần Thành” thì không nói thêm một câu nào nữa.


Viên Văn San không hiểu tình hình cho lắm, chỉ biết căng thẳng nhìn Hàn Thần Tâm.


Gã đàn ông cao to ngồi sau song sắt giật giật hai tay, còng tay vì ma sát mà phát ra tiếng lách cách, hắn mở miệng: “Hàn Thần Tâm.”


Giọng nói của hắn rất trầm thấp, phảng phất như mang theo tiếng vọng hỗn độn ngay bên tai đối phương.


Hàn Thần Tâm thở ra một hơi nặng nề, bắt đầu thu dọn giấy tờ và bút viết trên mặt bàn.


“Sao vậy ạ?” Viên Văn San mờ mịt hỏi.


Hàn Thần Tâm nói với cô: “Vụ án này tôi không thể xử lý.”


Viên Văn San nhìn Hàn Thần Tâm một hồi, rồi nhìn lướt qua nghi phạm Tôn Triết Dương ngồi bên trong, hỏi: “Tại sao ạ? Hai người biết nhau?”


Hàn Thần Tâm “Ừ” một tiếng. Anh thu dọn đồ vật xong thì đứng lên, sau đó nói với Viên Văn San: “Cho người về đi, hôm nay không thẩm vấn nữa.”


Viên Văn San không kiềm được lòng hiếu kỳ, truy hỏi: “Anh Hàn, bạn anh à?”


Hàn Thần Tâm do dự một thoáng, rồi nói: “Là người thân của tôi,” sau đó bổ sung thêm một câu “Họ hàng gần.”


Nói đến đây, Viên Văn San cũng biết không tiện nên kết thúc truy hỏi. Cô đứng dậy, nói: “Vậy em đi gọi bọn họ nhận lại người, có đưa người tiếp theo ra không?”


Hàn Thần Tâm gật đầu, đưa phiếu gọi tiếp theo cho cô.


Viên Văn San liếc mắt nhìn Tôn Triết Dương một cái rồi mới đi khỏi phòng.


Phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm.


Tôn Triết Dương mở miệng: “Công an à? Tươm quá đấy.”

[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ