Chương 5.
Ông chủ nhanh chóng bê một đĩa thịt kho và một bát canh móng heo lên, còn mì thì vẫn đang nấu, phải đợi lâu hơn một chút.
Tôn Triết Dương tách một đôi đũa, không khách khí chút nào mà ăn một miếng đầy. Lâu lắm rồi hắn chưa được ăn một bữa phong phú béo ngậy như thế này, chính xác là, lâu rồi hắn ngay cả thịt cũng chưa được ăn.
Hàn Thần Tâm và Hàn Trung đều nhìn hắn ăn, không hề động đũa.
Sau đó ông chủ mang mì lên.
Tôn Triết Dương cầm đũa trộn đều mì lên, sau đó gắp một miếng to cho vào miệng, phát ra tiếng sùm sụp bất lịch sự.
Hàn Trung không có hứng ăn, ăn hai miếng thì thôi. Còn Hàn Thần Tâm thì không nhanh không chậm ăn hết hơn nửa bát mì.
Tuy được gọi là mì thịt kho, nhưng trong bát chỉ có vài ba miếng thịt mà thôi.
Hàn Trung thành thật gắp thịt trong đĩa cho vào bát Tôn Triết Dương.
Đãi ngộ hiền hòa như vậy, lâu rồi Hàn Thần Tâm không được hưởng thụ, chỉ khi còn bé, Hàn Trung mới thỉnh thoảng cùng mấy mẹ con anh ra ngoài ăn cơm, gắp thức ăn cho Hàn Thần Tâm.
Thế nhưng Tôn Triết Dương chẳng buồn ngẩng đầu lên, gắp cả mì lẫn thịt cho vào mồm.
Tôn Triết Dương ăn hết bát mì trước Hàn Thần Tâm, thấy Hàn Thần Tâm vẫn còn đang cúi đầu ăn, hỏi: “Hai người không ăn móng heo à?”
Hàn Trung cướp lời: “Con ăn đi, bố với em không ăn.”
Thật ra ông còn muốn hỏi Tôn Triết Dương muốn ăn gì nữa không, nhưng lại nghĩ dùng những thứ kia để chiêu đãi con trai cả đã lâu không gặp, thực sự là chưa đủ tầm, ông nghĩ nên đưa Tôn Triết Dương đi ăn tối thì tốt hơn.
Tôn Triết Dương đặt bát canh ra trước mặt, cầm một miếng móng lên gặm, sau đó húp một hơi cả nước lẫn đậu trong bát ăn sạch sẽ.
Hắn buông đũa, lúc này mới cảm thấy đủ no.
“No rồi chứ?” Hàn Thần Tâm đặt đũa xuống, hỏi hắn.
Tôn Triết Dương lấy giấy ăn, vừa lau miệng vừa gật đầu, “No rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN
Lãng mạnTên truyện: bảo trì trầm mặc ( giữ im lặng) Tác giả: Kim Cương Quyển Thể loại: đam, 1x1, hiện đại, huynh đệ niên thượng ( nguỵ) Từ chương 1 đến chương 64 có nhà làm rồi. Mình có lưu về để đọc off. Nhưng mà lâu quá chưa ra chương. Mình lỡ ghiền...