28

294 26 1
                                    

Chương 28.

Tôn Triết Dương dừng xe ven đường, trước một quán cơm trông khá sạch sẽ.

Hàn Trung xuống xe đi vào phòng vệ sinh, Tôn Triết Dương đi vào tìm chỗ ngồi, Hàn Thần Tâm đứng ngoài cửa quán, gọi món với ông chủ.

Hàn Trung đi vệ sinh xong quay lại, vào chỗ ngồi đối diện với Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương đang hút thuốc, không thèm liếc mắt lấy một cái tới Hàn Trung.

Hàn Trung không kiềm được mà mở miệng: “Hút ít thôi.”

Tôn Triết Dương hút thuốc rất nhiều, trên đường đi cứ đến giờ giải lao là hắn lại hút thuốc. Hàn Trung mỗi lần tỉnh ngủ mở mắt ra là lại thấy Tôn Triết Dương đang ngậm thuốc trong miệng.

Tôn Triết Dương không thèm để ý đến ông.

Hàn Trung cầm khăn tay lau bàn, nói: “Sợ bà nội con không qua được.”

Tôn Triết Dương giương mắt nhìn ông một cái, không nói gì.

Hàn Trung yên lặng thở dài, bắt đầu trầm mặc.

Hàn Thần Tâm chọn món xong quay về bàn ngồi. Hàn Trung đột nhiên ngoắc tay gọi nhân viên: “Thêm một đĩa thịt thái sợi xào nước tương.”

Đây là món khi còn bé Tôn Triết Dương rất thích ăn.

Thế nhưng sau khi món ăn được mang lên, Tôn Triết Dương không gắp lấy một miếng, dường như những thứ đã từng quý trọng, giờ trở thành thừa thãi.

Hàn Thần Tâm càng đi càng cảm thấy thời tiết phương Bắc rất lạnh, tuy không đi qua Tần Lĩnh*, theo địa lý thì vẫn là phía Nam, nhưng nếu so nơi đây với thành phố Sùng Phong thì nó lại lạnh hơn rất nhiều.

*Tần Lĩnh (Trung văn giản thể: 秦岭; Trung văn phồn thể: 秦嶺; bính âm: Qín Lǐng; Wade–Giles) là một dãy núi chính chạy theo hướng đông-tây ở nam bộ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cùng với Hoài Hà, dãy núi tạo thành ranh giới tự nhiên giữa Bắc và Nam Trung Quốc. Đọc thêm tại wiki.

Cơm nước xong, ra khỏi quán cơm, Hàn Trung bảo Hàn Thần Tâm mở cốp xe để ông lấy áo khoác. Ông tuổi đã lớn, tuy trong xe mở điều hòa nhưng ngồi lâu đầu gối không chịu nổi, ông muốn đắp áo khoác lên đùi.

[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ