Chương 6.
Hàn Trung đi sau Hàn Thần Tâm vào quán mì thì nghe thấy Tôn Triết Dương nói “Không đi”, ông liền vội vàng hỏi, “Sao lại không đi?”
Tôn Triết Dương chẳng thèm trả lời, thờ ơ đút điện thoại vào túi áo.
Hàn Trung ngồi xuống đối diện với hắn: “Bố hỏi con định làm gì con không nói, hiện tại con cũng không có chỗ ở, đến ở tạm chỗ em con vài ngày thì làm sao?”
Hàn Thần Tâm quay đầu nhìn đường cái bên ngoài. Con đường này cũng không có nhiều xe, lại là buổi trưa ít người đi, thỉnh thoảng mới thấy một chiếc ô tô gào thét chạy như bay vụt qua, cuốn theo bụi bặm đầy trời, bay lả tả xung quanh rồi từ từ lắng xuống.
Bầu trời thành phố Sùng Phong lúc nào trông cũng mờ mịt, một năm bốn mùa rất ít khi nhìn thấy thái dương, có lẽ liên quan đến khí hậu, thành phố này cũng không thể được coi là sạch sẽ, lá cây hai bên đường tích đầy bụi bẩn, nặng trịch.
Thành phố phát triển rất nhanh, luôn luôn phải bỏ đi một vài thứ, phải trả chút giá, dù người trong thành phố này có đồng ý chịu bỏ ra cái giá đó hay không.
Hàn Thần Tâm trong giây lát thấy mình thất thần, bèn phục hồi tinh thần, phát hiện Hàn Trung vẫn còn đang tiếp tục khuyên bảo Tôn Triết Dương.
Mà Tôn Triết Dương hình như cũng đang thất thần, điếu thuốc trong tay đã sắp cháy đến đầu lọc, hồi lâu cũng không thấy hắn hút hơi nào, chỉ kẹp ở tay như thế, hai mắt không có thần thái nhìn về phía trước.
“… Giờ con không có việc làm không có chỗ ở, ngay cả tiền cũng không có, con muốn đi đâu? Thật sự định ngủ trên đường cái ư?” Trong giọng nói của Hàn Trung tràn ngập lo lắng, giống như đã thấy Tôn Triết Dương nằm ngủ trên đường rồi.
Tôn Triết Dương dường như không nhịn được, hắn dụi tàn thuốc xuống bàn, sau đó nói với Hàn Trung: “Ông quan tâm đến tôi như thế, vậy thì cho mượn chút tiền đi.”
Quả thực hắn không có tiền, vài đồng tiền hắn có, tìm một quán trọ nhỏ điều kiện tệ nhất cũng không trụ được hai ngày, hơn nữa hắn còn phải ăn uống nữa.
Hàn Trung thoáng dừng lại, đột nhiên lấy một xấp tiền từ trong túi ra, quả thực hôm nay ông có mang theo tiền để đưa cho Tôn Triết Dương, nhưng đến hiện tại thì đổi chủ ý. Ông đưa năm nghìn (xấp xỉ 18 triệu VNĐ)cho Hàn Thần Tâm, nói: “Anh con sẽ đến chỗ con ở, chỗ tiền này là phí sinh hoạt, con cầm hộ anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM ] BẢO TRÌ TRẦM MẶC - KIM CƯƠNG QUYỂN
RomanceTên truyện: bảo trì trầm mặc ( giữ im lặng) Tác giả: Kim Cương Quyển Thể loại: đam, 1x1, hiện đại, huynh đệ niên thượng ( nguỵ) Từ chương 1 đến chương 64 có nhà làm rồi. Mình có lưu về để đọc off. Nhưng mà lâu quá chưa ra chương. Mình lỡ ghiền...