#chiachobanmotnua
Shinichiro đang loay hoay kiểm tra mọi nơi xung quanh thì nghe thấy tiếng bẹp dưới đất. Quay đầu lại thì thấy con cá dãy đành đạch bên dưới. Con cá xấu tính này thích nhảy ra khỏi bình thế?
Shinichiro quay về thấy Mikey đang ngồi chống cằm bên cạnh là Emma thêm hai thằng nhóc không ai ngoài Baji và Kazutora.
Mikey nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì quay sang thấy anh Shinichiro, hắn đứng bật dậy chạy lại gần. Cứ ngỡ người Mikey chờ đợi nãy giờ là anh Shinichiro nhưng hắn giật lấy cái bình cá trong tay anh rồi quay đi
"Anh về muộn thật đấy"
"Xì! Thằng nhóc này"
Emma chống hai tay vào hông nhìn hai người nãy giờ đang cố giảm sự tồn tại của bản thân.
"Hai người này đã kể cho em với anh Mikey chuyện xảy ra ở cửa hàng rồi, anh Shinichiro cũng hiền quá đó. Sao anh không phạt họ thật nặng chứ"
Mikey vừa cho cá nhỏ ăn vừa nhìn đĩa Taiyaki trên bàn
"Đúng đó ông anh"
Shinichiro lắc đầu ngồi vào bàn
"Cũng may là có Takemichi nên chuyện này cũng không trở nên nghiêm trọng, cứ để hai đứa nó suy nghĩ kiểm điểm lại bản thân đi"
"Xin lỗi.."
Baji và Kazutora thấp giọng lí nhí mặt cúi gằm xuống
"Ể? Takemichi? Nãy tụi nó cũng nhắc đến tên này, còn nói là bạn của em nữa cơ đấy"
Mikey nghiêm túc nhìn anh Shinichiro khiến anh cũng bất ngờ
"Không phải bạn em sao.."
Anh còn nhớ rõ ánh mắt bất lực và buồn bã của nhóc đó khi nói đến Mikey, không hề giống giả vờ một chút nào.
"Cái tên Takemichi này không quen một chút nào"
Thấy bầu không khí hơi trầm xuống, Emma liền nói lớn
"Dù vậy thì vẫn phải phạt 2 người này, hay là để hai người họ nhảy bài hát thiếu nữ đang hot gần đây nhỉ"
"Ý hay đó Emma! Nhảy đi tụi mày"
Mikey hứng thú nói. Buổi sinh nhật cuối cùng cũng trọn vẹn rồi.
Takemichi nhẹ nhõm, ít ra cậu cũng đã cứu được Shinichiro.
Kết thúc buổi tiệc Mikey mệt mỏi quay trở lại phòng đặt bể cá lên tủ nhỏ rồi nằm lăn ra giường,miệng thì thầm
"Cá nhỏ à, tao thực sự rất biết ơn cậu nhóc Takemichi kia, nhờ có cậu ta mà anh Shinichiro mới an toàn trở về, mày nói xem cậu ta có phải rất giống anh hùng đúng không?"
Takemichi im lặng, cậu lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Mikey, lần này cậu đã thành công rồi.
Vài hôm sau, nhà Sano trở nên yên ắng, Takemichi bơi xung quanh bình cá chán nản. Hôm nay Emma ra ngoài không có ở nhà, Mikey thì đi chơi cùng các thành viên sáng lập bang, anh Shinichiro thì đi làm. Cậu bỗng nghĩ ra ý định đó là biến thành hình người. Thế là vụt một phát cậu nhảy ra ngoài nhanh chóng biến lại thành người, có lẽ sau vài lần thì cậu đã quen với sự biến đổi này. Chân nhỏ trèo lên giường cuộn mình vào chăn của Mikey. Cậu nghĩ về tương lại hai năm sau, khi ấy mới là lần đầu tiên mình gặp Mikey nhỉ, nhưng mà giờ đây mình không còn thân phận như trước nữa, không còn quen biết với Kakuchou, đám Akkun và cả.. Hina.
Cậu bỗng thấy ngực hơi nhói, mọi thứ đã không thể trở về nữa rồi..
Bỗng cửa phòng bật mở ra
"Ể?"
Takemichi giật mình quay đầu lại. Là Mikey sao? Không phải cậu ấy đi chơi cùng Toman rồi hả? Chết rồi, cậu còn đang ở hình dạng con người.
Mikey nhìn người con trai xa lạ đang ngồi trên giường, đôi mắt ngập nước tỏa sáng như tia nắng, mái tóc đen mềm mại, gương mặt trẻ con vừa trắng vừa nộn đáng yêu.
"Cậu là ai?"
Takemichi hơi do dự nghĩ hay là nói chuyện mình là con cá kia cho cậu ấy biết nhỉ
"Tớ là Hanagaki Takemichi!"
"Hả? Takemichi?"
Mikey nhớ lại người con trai đã cứu anh Shinichiro, chẳng lẽ là...cậu ấy.
"Cậu là người cứu anh Shinichiro hôm đó sao?"
Takemichi gật đầu, chôn sâu gương mặt trắng nõn vào trong chăn
"Thật ra tớ.. chính là con cá ba đuôi kia."
"Cái gì?"
Mikey ngạc nhiên nhìn cậu, nhìn đến đối mắt xanh sáng ngời thì bỗng nhớ lại con cá của hắn cũng có đôi mắt màu xanh và đẹp đẽ như vậy. Quay sang nhìn bình cá thì con cá nhỏ vốn đang ở bên trong như mọi hôm nay lại biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Nhỏ
FanfictionTakemichi sẽ trở thành con cá nhỏ đáng iu Một fanfic nói không với ngược và yếu tố trà xanh Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay thì ủng hộ mình nhá để mình có động lực viết. #chiachobanmotnua