Chương 59

1.3K 165 1
                                    


#chiachobanmotnua

Mắt xanh phóng đến bên bức tranh đã được treo kĩ càng, màu nước trên giấy đã gần như khô hết, cậu cứ như vậy yên lặng nhìn một hồi lâu, nghi hoặc trong đầu càng thêm không rõ ràng.

Cạnh đó là mặt bàn ngăn nắp, hai mảnh tranh đã rách vẫn còn ở đó, Takemichi cầm lấy một mảnh. Nhìn qua có vẻ đã vẽ từ rất lâu.

Tay vuốt nhẹ lấy góc giấy, bỗng Takemichi phát hiện một nét bút mờ in trên mặt giấy. Quả nhiên lật sang mặt sau có viết hai chữ xiêu vẹo.

Cá nhỏ.

Takemichi nhíu mày, bức tranh này của Draken, tại sao lại viết thêm hai chữ này.

Không lẽ đã biết cậu có thể biến thành cá.

Tiếng cửa cạch một tiếng mở ra, Takemichi buông mảnh giấy trong tay xuống.

Draken cầm theo một con gấu bông màu hồng đứng ở cửa.

Cậu nhìn thoáng qua gấu bông trong tay Draken, chỉ thấy có chút quen thuộc, có phải đã từng nhìn thấy ở đâu rồi hay không.

Draken đi vào thấy Takemichi đã thay đồ xong. Bộ quần áo đã cũ vậy mà lại vừa vặn.

"Hôm nay là sinh nhật của Emma, mày đưa con gấu bông này cho con bé giúp tao được không."

Takemichi chớp mắt, cậu nhớ rồi.

Hiểu lầm ngày sinh nhật trong quá khứ, Takemichi bật cười. Cậu lúc ấy đã nhầm Emma là người yêu của Mikey, không chỉ vậy còn cùng Hina và Naoto bày ra dáng vẻ như đi bắt gian.

Draken thấy cậu nhóc trước mặt đột nhiên cong mắt cười, khuôn mặt cậu hơi phiếm hồng nhìn qua rất mềm mại, lọn tóc trượt qua mi mắt đang cong lên như vầng trăng non ánh nhẹ vài điểm sáng.

Trong phút chốc, hắn nhìn người trước mắt, tim có chút loạn nhịp.

"Tại sao mày không đích thân tặng cho Emma?"

Đối mặt với câu hỏi của Takemichi, Draken đỡ trán, nhanh chóng nhét luôn con gấu bông vào tay cậu.

"Còn không phải do bận lo chuyện mày đánh khách chỗ tao sao?"

Takemichi nghe được lí do cũng không biết nên nói gì.

Bỗng một bên tóc được vén lên, nhiệt độ từ bàn tay người kia lướt qua trán của cậu. Lúc Draken thu tay lại, cậu chỉ thấy trên mái tóc vàng có thêm một chiếc kẹp nhỏ.

"Lúc đi qua một gian hàng, cảm thấy chiếc kẹp hình con cá này hợp với mày nên mua về."

Takemichi nhìn hắn, môi hơi cong lên.

"Nếu tao không thích thì sao."

Draken trừng lớn mắt, tay ghì chặt lấy vai của cậu.

"Mày dám không thích? Vậy trả lại cho tao."

Cậu cười lớn, mặc cho vai bị ghì xuống.

Draken ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, sống ở nhà thổ hắn đã từng ngửi được rất nhiều mùi nước hoa, vừa nồng vừa ngọt.

Vậy mà lại thoải mái khi ngửi mùi của một đứa con trai.

Draken cảm thấy không tự nhiên lui về phía sau nói với cậu bản thân phải đến chỗ quản lí nói chuyện.

Đến cửa phòng, bên tai nghe được giọng nói của cậu.

"Cảm ơn, tao thích lắm."

Môi vẽ lên một đường cong nhẹ.

"Này Kenbou? Có chuyện gì vui sao?"

Ánh mắt của hắn hơi nghiền ngẫm, ý cười không chút che giấu dưới khóe mắt.

"Không có chuyện gì đâu."

Takemichi đi trên đường, gió thổi tung mái tóc của cậu.

Đi được một hồi thì vừa hay gặp được Mikey và Emma. Emma chạy đến trước mặt cậu.

"Anh cũng ở đây sao? Takemichi."

Takemichi gật đầu rồi đưa con gấu bông cho Emma. Cô bé hơi kinh ngạc nhìn con gấu bông màu bông trong tay. Mắt lóe lên chút vui sướng.

"Là Draken nhờ anh đưa cho em, sinh nhật vui vẻ."

Emma nghe vậy hơi trùng xuống nhưng rồi nhanh chóng ngước mắt lên nhìn Takemichi.

"Vậy quà của anh đâu?"

Takemichi khựng lại, cậu quên mất hôm nay sinh nhật Emma nên chưa chuẩn bị quà cho cô.

"Anh đưa em đi mua quà, được không?"

Emma cười khẽ, kéo lấy tay cậu. Người này, luôn khiến cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Vậy cùng đi nào."

.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ