#chiachobanmotnua
Bên này Lirgh liên tục phát ra khí lạnh, áp suất trong phòng quả thật không thể đùa.
Vệ sĩ bên cạnh hít từng ngụm khí vừa thấp thỏm lo sợ, qua đêm nay vẫn không thể tìm thấy thiếu niên kia thì vị ma đầu trước mặt chắc chắn sẽ băm họ thành trăm mảnh.
Nhân viên bảo vệ trực camera cuối cùng cũng phát hiện ra điểm dị thường, vội vàng hô lên.
"Thấy rồi!"
Lúc này Lirgh lạnh như hàn băng cũng có phản ứng, nhìn về góc màn hình mà nhân viên báo cáo, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé cùng bộ đồ thủy thủ đang lén lút theo sau hai tên thần bí, sau đó đi vào căn phòng thoạt nhìn không thấy ánh sáng bên trong.
Lirgh đưa ánh mắt sắc bén về phía nhân viên phòng trực, gã ta luống cuống giải thích, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị ánh mắt kia xuyên chết.
"Trong phòng khách sạn quả thực không có camera, chúng tôi chỉ theo dõi an ninh bên ngoài hành lang."
Lirgh như suy nghĩ điều gì, tầm nhìn quay lại màn hình, một lúc sau hai tên kia đi ra khỏi phòng, chỉ là Takemichi của hắn vẫn chưa rời khỏi.
Chờ đợi một hồi, căn phòng vẫn yên tĩnh, hai người đàn ông khi nãy cũng quay lại mang theo một chiếc rương lớn, thoạt nhìn là kiểu dáng rương chứa vũ khí. Không ngờ còn có kẻ mang theo số lượng vũ khí lớn tới nơi này.
Bên bảo an khách sạn lập tức khẩn trương, nếu như kẻ kia có ý đồ xấu, không chừng khách sạn của bọn họ có thể xảy ra hỗn loạn không thể cứu vãn.
Lirgh lúc này đứng lên từ trên ghế tựa, cả người mang theo áp bức kinh người.
"Tới căn phòng đó."
Rất nhanh, Lirgh dẫn theo người tới trước cửa phòng. Cửa cạch một tiếng được mở ra, bên trong nói là một căn phòng kho cũng rất giống, Lirgh liếc mắt đã nhìn ra một đoạn chân thiếu niên lộ ra sau mấy cái thùng chứa đồ.
Mà cậu bé ban nãy cũng đang nín thở cố gắng che giấu bản thân thật tốt.
Là do cậu ta sợ đám người đó vẫn còn ở quanh đây nên chưa dám đi lung tung, yên lặng đợi qua một đêm có thể họ sẽ không tìm kiếm cậu ta nữa. Chỉ là thiếu niên bị cậu ta thế chỗ cho mình chắc chắn sẽ bị hành hạ đến thảm. Nghĩ tới đây, cậu ta nức nở một tiếng, trong lòng cảm thấy tự trách.
Nhưng cậu ta sợ chết, không muốn bản thân bị đưa vào nơi địa ngục đó.
Cho nên chỉ có thể trách thiếu niên kia xui xẻo.
Dù sao thiếu niên kia trông rất đẹp, dù là trong lúc mơ hồ không nhìn rõ ngũ quan vẫn cảm thấy rất kinh diễm.
....
Có lẽ bọn họ sẽ không giết cậu ta đâu.
Nghe thấy cửa bị mở ra lần nữa, cậu ta cả kinh, tay bịt kín miệng không dám phát ra âm thanh nào. Nhưng dù cho là vậy, nước mắt đã bán đứng cậu ta, tiếc nấc bị nuốt xuống khó khăn. Như một con chó giãy giụa trong nguy cơ bị đánh chết.
Lirgh thấy một góc bàn chân run bần bật liền thấy đau lòng.
Bé con của hắn sợ tối, sợ đau như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Nhỏ
FanfictionTakemichi sẽ trở thành con cá nhỏ đáng iu Một fanfic nói không với ngược và yếu tố trà xanh Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay thì ủng hộ mình nhá để mình có động lực viết. #chiachobanmotnua