Chương 18

2.6K 328 0
                                    

#chiachobanmotnua

Mấy món ăn nhanh chóng được đưa ra, Rindou và Ran ở phòng khách cũng có thể ngửi được mùi thơm từ trong bếp bay vào. Bọn hắn không ngờ tên nhóc kia lại nấu được nên hồn đấy. Hai anh em bước vào bếp, chỉ thấy cậu nhóc thấp bé đeo chiếc tạp dề tất bật trong bếp, mái tóc vàng lay động theo từng chuyển động của cậu. Hai người bất ngờ nhìn khung cảnh này, thật lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp thuộc về gia đình này.

Takemichi nhìn hai người đứng sừng sững ở đó thì từ từ cởi chiếc tạp dề ra

"Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, các anh ăn đi"

Nói rồi cậu ngồi vào bàn ăn. Ran nhìn một bàn chay mặn đầy đủ thì liếc sang Rindou. Trong đầu tưởng tượng đến món trứng sốt cà chua em trai hắn làm thì rùng mình. Cái món ăn dở ẹc ấy..

"Nhóc nấu ăn giỏi đấy, hay anh cho nhóc sống ở đây bù lại nhóc nấu cơm cho bọn anh ăn được không?"

Takemichi buông chén cơm trong tay nhìn Ran.

"Ngày mai tôi sẽ rời đi, tối nay chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm phiền đến các anh mà thôi."

Hai anh em cảm thấy hơi mất mát nhưng lại không biết vì sao. Họ chỉ là người xa lạ mà bọn hắn lại tham luyến sự ấm áp cậu mang lại.

Ăn xong, Ran đi rửa bát còn Rindou thì dọn phòng cho cậu ở. Rindou dẫn cậu đến căn phòng dưới tầng, căn phòng đã lâu không sử dụng nhưng rất sạch sẽ có lẽ vì được dọn dẹp thường xuyên.

Sáng hôm sau, khi anh em Haitani tỉnh lại đã không còn thấy hình bóng của cậu nữa chỉ còn lại một tờ giấy với lời cảm ơn đặt ở cạnh đèn ngủ căn phòng. Nếu không phải còn tờ giấy để lại chắc bọn hắn ngỡ cậu chưa hề xuất hiện trong căn nhà này. Họ còn có thể gặp lại cậu một lần nữa chứ?

Takemichi kéo ba lô đi trên đường, tuy sáng sớm nhưng con phố ở Roppongi vẫn tấp nập. Cậu rẽ vào một con hẻm kín, theo như cậu tìm hiểu tối qua thì con hẻm này là nơi mua bán vật phẩm đấu giá.

Con hẻm kín với những dây leo chằng chịt dẫn đến một cánh cửa gỗ với vẻ ngoài cũ kĩ. Tiếng cửa đẩy ra kèm theo tiếng rỉ sắt hơi chói tai. Bên trong là một căn phòng không lớn và bình thường, hoàn toàn không có món đồ gì đặc biệt. Một người đàn ông ngồi trên bàn làm việc ngước lên nhìn cậu rồi lại tập trung viết gì đó.

"Nơi này không dành cho trẻ con"

Takemichi không nói gì bước lại gần. Người đàn ông trung niên thấy cậu vẫn chưa đi thì lần nữa nhìn cậu, lần này là cái nhìn tò mò, đánh giá.

Takemichi bình tĩnh khiến ông ta ngạc nhiên, cái cách thằng nhóc này hành động không hề giống một cậu nhóc tầm cỡ trung học mà nó giống những người từng trải hơn

"Chỗ ông có mua lại những thứ này không?"

Nói xong Takemichi đem những thứ đồ từ trong ba lô ra. Đây đều là những vật phẩm từ nhiệm vụ huấn luyện trong hai năm qua của cậu chỉ riêng bông hoa Kodupul mà mẹ cậu thích nhất.

Ông ta nhìn qua những đồ vật ngổn ngang trên bàn rồi kinh ngạc nhìn lại lần nữa. Tay cầm lấy một cái hộp mở ra, bên trong những viên trân châu lấp lánh tỏa ra ánh sáng tinh khiết, là trân châu chất lượng cao. Là một người tiếp xúc nhiều với những đồ vật quý hiếm thì chỉ cần nhìn thôi ông cũng biết những đồ thằng nhóc này mang đến là vật hiếm rồi. Những loại thực vật phải tìm sâu trong rừng, canh thời gian đạt chuẩn mới có thể lấy được hay những loại đá quý chỉ xuất hiện trong viện bảo tàng trang sức.

Ông liếc nhìn Takemichi vẫn bình thản đứng ở đó, giọng nói nghiêm túc .

"Nhóc chờ ta một chút"

Nói rồi ông ta đi vào trong cánh cửa bên cạnh những tủ chứa đồ. Không lâu sau, ông ta quay trở lại, nét mặt càng trở nên nghiêm trọng

"Ông chủ của ta muốn gặp nhóc, không phiền nếu nhóc ngồi kia đợi một chút được chứ."

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ