Chương 101

900 93 10
                                    

#chiachobanmotnua

Thẳng cho tới khi đồ ăn được đưa lên, tâm tình của cậu mới thả lỏng không ít, nhìn tới một bàn lớn chay mặn đầy đủ, miệng nhỏ liền ngứa ngáy.

Muốn ăn.

Lại nhìn Lirgh không nhúc nhích bên cạnh, Takemichi muốn nhét thịt đầy miệng cũng phải nhịn xuống, khẽ giọng hỏi hắn.

"Chú...không ăn sao?"

Lirgh cong môi, động đũa.

"Em ăn đi."

Lời này nói ra uy lực so với giải phong ấn còn hiệu quả hơn, Takemichi biểu tình hưng phấn, gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng.

Ngon quá.

Nhưng vì miệng bị nhét đầy thịt nên cậu chỉ có thể quay sang dùng biểu cảm trên gương mặt cùng động tác tay biểu đạt với Lirgh.

Lirgh cười nói cậu ăn chậm một chút.

Dưới sức chiến đấu của cậu, thịt trên bàn hao đi rất nhanh, những món có rau xanh liền bị quẳng sang một bên.

"Không thể chỉ ăn mỗi thịt, em phải ăn cả rau nữa."

Takemichi đang nhai miếng thịt chua cay liền nhìn trong bát xuất hiện một khối rau xanh ngắt, lông mày nhăn lại khó chịu.

"Hông nhon."

Lirgh thấy cậu đây là kén ăn rồi.

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn."

Câu này nói ra sớm một chút liền tốt.

Quả nhiên Takemichi bởi vì nuốt quá nhanh, nghẹn rồi.

Lirgh nhìn cậu khó khăn vỗ ngực liền một tay xoa lưng, một tay rót nước giúp cậu.

Lúc nước được đưa tới, Takemichi uống xong mới miễn cưỡng thoát khỏi cơn nghẹn, nước mắt sắp rơi luôn rồi.

Lirgh không nỡ trách cậu không nghe lời hắn.

Sau đó, miếng rau xanh kia dù Takemichi không muốn ăn cũng phải cắn răng nuốt xuống hơn nữa còn bị đút cho cả đĩa rau.

So với nghẹn thịt còn nghẹn khuất hơn bao nhiêu.

Bụng nhỏ ăn không được bao lâu liền có chút chướng, Lirgh sợ cậu đầy bụng nên không cho cậu ăn nữa.

Ăn no rồi, tâm trạng của cậu cũng tốt lên, nửa nằm sấp lên mặt bàn nói chuyện không ngừng.

"Chú ơi?"

Lirgh nghe cậu gọi, đáp lại một tiếng.

"Hửm?"

Takemichi tiếp tục nói.

"Tại sao khi cháu tỉnh lại, liền lớn hơn vậy?"

Sau đó bật dậy, cầm lọn tóc dài lên.

"Tóc cũng đổi màu rồi, còn dài nữa"

Lirgh rũ mắt nhìn Takemichi, thả nhẹ ngữ khí.

"Là bởi vì..."

Takemichi đáy mắt mong chờ, ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời của Lirgh.

"Bởi vì có một cô tiên đã bất cẩn làm rơi lọ thuốc tiên lên người em."

"Thuốc tiên?"

Lirgh gật đầu, nói đến máu chó đầy đầu.

"Phải, khi tôi phát hiện ra, em đã lớn như vậy rồi."

Takemichi sững sờ, tiếp theo đó bật dậy từ trên ghế.

"Cháu... có phải hay không trở thành quái vật rồi?"

Lirgh dở khóc dở cười.

"Em không phải quái vật, chỉ là lớn lên thôi."

"Vậy sao?"

Lirgh gật đầu, cầm lấy tay cậu miết vào mu bàn tay mềm mại.

"Quái vật nhỏ, trở về nhà thôi."

Takemichi cau mày, sắp bị hắn chọc tức phát khóc.

"Cháu không phải quái vật."

Lirgh cười khẽ.

"Được được."

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ