Chương 8:

3.3K 414 8
                                    

#chiachobanmotnua

"Khó tin lắm đúng không, cậu nghĩ tôi bị bệnh thần kinh cũng bình thường thôi"

Nói xong cậu biến thành con cá nhỏ trước ánh mắt sững sờ của Mikey. Hắn lại gần nâng con cá lên, con cá trong tay đập đập cái đuôi hai cái rồi bụp một tiếng biến thành cậu bé nhỏ nhắn, cảm xúc trơn nhẵn mềm mại trong tay làm Mikey hoảng hốt vội buông tay ra như chạm phải củ khoai nóng.

Mikey nhìn cậu cả người không mảnh vải giương mắt nhìn hắn thì mặt nóng lên nhanh chân đi đến tủ quần áo rồi ném cho cậu bộ quần áo của hắn.

"Cậu.. cậu mặc đồ vào trước đi đã"

Takemichi nhận ra tình huống trở nên khó xử thì vội mặc quần áo Mikey đưa cho cậu, tuy là con trai với nhau nhưng không mặc đồ đứng trước mặt người ta cũng không hay cho lắm.

"Tớ mặc xong rồi"

Mikey lúc này mới xoay người lại nhìn cậu, người cậu hơi nhỏ gầy nên mặc quần áo của hắn bị thừa một đoạn nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh khiến người ta muốn bắt nạt.

Mikey đi đến nhìn cậu chăm chú

"Cậu thực sự là con cá kia sao?"

Takemichi gật đầu, cậu vốn định che giấu việc mình là cá nhỏ kia nhưng chuyện này vốn cũng không thể giấu được mãi, thôi thì lúc này Mikey đã phát hiện ra cậu thì cậu cũng không che đậy nữa.

"Cậu là người đã cứu anh Shinichiro.. tôi muốn làm bạn với cậu, từ nay trở đi chúng ta làm bạn nhé"

Takemichi ngẩn ra

"Được!"

Đôi mắt cậu cong lên, nước mắt dâng lên ngập tròng mắt khiến tia sáng trong đó càng thêm long lanh. Phải rồi, Mikey là bạn của cậu mà...lần này cậu phải bảo vệ mọi người và cứu lấy Mikey.

Mikey thấy cậu trai ngồi trên giường biểu cảm có chút kì lạ. Đó là một gương mặt vừa đau khổ vừa bất lực nhưng lại tràn đầy hi vọng khiến hắn không tự chủ được mà hãm sau vào đôi mắt mê hoặc kia.

Đến tối anh Shinichiro trở về từ cửa hàng thấy Mikey ngồi ngẩn người, bên kia là Emma đang cười đùa với ai đó.

Takemichi thấy anh Shinichiro về thì nghiêng người ra cười xán lạn, mắt đẹp cong lên.

"T-takemichi..?"

Anh Shinichiro ngây người nhìn cậu bé quen thuộc, là gương mặt tối hôm đó anh khắc sâu vào trí nhớ.

"Anh Shinichiro à, anh sẽ không ngờ được Takemichi là cá nhỏ của em đâu"

"Này Emma, cá là của anh, anh là người phát hiện ra Takemichi đầu tiên nên cậu ấy là của anh"

"Anh vô lí lắm đấy Mikey"

Thấy hai đứa kia lại bắt đầu gây sự với nhau nhưng sự chú ý của Shinichiro không đặt ở hai người họ mà là cậu bé đang lúng túng ở giữa hai người.

Sau một hồi giải thích cuối cùng anh Shinichiro cũng hiểu được ra Takemichi là cá nhỏ. Anh chợt nhớ lại tình huống tối hôm đó, cá nhỏ trong bình đột nhiên biến mất rồi còn việc Takemichi xuất hiện quá trùng hợp.

Anh bỗng cười mỉm cảm thấy may mắn khi hôm đó phát hiện ra Takemichi và mua con cá nhỏ kì lạ này về.

Sau khi ăn xong, Emma muốn chơi cùng Takemichi thì bị Mikey thẳng thừng từ chối rồi kéo cậu bé về phòng làm cô tức đến dậm chân.

"Tớ sẽ trải nệm ở dưới đất ngủ, sẽ không làm phiền đến cậu đâu"

Nghe Takemichi nói vậy Mikey nhíu mày nói

"Sao cậu không ngủ trên giường"

Takemichi lại tưởng Mikey kêu cậu lên giường ngủ còn hắn ngủ dưới đất thì mở miệng định từ chối

"Cậu ngủ với tôi"

Hả? Takemichi sững sờ nhìn hắn, vẻ mặt Mikey bình tĩnh trông không giống như nói đùa nên cậu gật đầu đi đến phía bên kia chiếc giường.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ