Chương 57

1.4K 184 3
                                    

#chiachobanmotnua

Còn cô gái nhìn dáng vẻ gật đầu của cậu phá lệ ngoan ngoãn chỉ cảm thấy có chút yêu thích. Ngón tay đưa lên khóe môi, ánh mắt ngập tràn ý cười.

"Nếu có khách thì không được làm ồn đó."

Takemichi theo trí nhớ đến một căn phòng, bên trong còn có một người khác đang cẩn thận cắt móng tay.

"Chào."

Người đàn ông đứng dậy thổi một hơi vào ngón tay vừa được cắt tỉa gọn gàng.

"Toilet, toilet."

Ngay lúc Takemichi còn đang nghĩ người đàn ông kia thật kì quái thì cửa phòng chờ mở ra. Thân hình nhỏ xinh của thiếu nữ bước đến.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi."

Cô gái cười tươi, khóe mắt cong lên rất xinh xắn, mái tóc được cột hai bên càng thêm đáng yêu. Mắt đẹp nhìn về thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ghế chờ.

Chỉ thấy gương mặt tinh xảo của thiếu niên khiến cô hơi ngây người, vài lọn tóc vô tình quét qua khóe mắt cậu, con ngươi màu xanh như kéo theo người ta trầm mê. Mãi đến khi thiếu niên chớp mắt, cô mới rời mắt khỏi đôi mắt xanh kia.

"Cảm ơn vì đã chọn, em là Remi."

Takemichi nhìn Remi, có vẻ như cô ấy đã nhầm cậu với người đàn ông kia, cậu nhìn về phía Toilet.

"Người cô cần tìm ở trong đó."

Remi nghe được hơi thất vọng, cô đi đến ngồi ở vị trí bên cạnh Takemichi, khoảng cách này cậu có thể mửi được mùi hương thoang thoảng bên mũi.

Remi chống cằm, ánh mắt lộ liễu quan sát ngũ quan của Takemichi.

Thiếu niên này thật có sức hút.

Remi lại nhìn từ sống mũi thẳng trượt đến bên môi nhạt màu của cậu.

"Cậu đang đợi người khác sao?"

"Tôi là bạn của Draken."

Remi thẳng người, trong mắt nhiều hơn một tia vui vẻ.

"Ra là bạn của Kenbou sao?"

Cậu lại thấy Remi cười khẽ.

"Không ngờ bạn của Kenbou lại đẹp trai vậy đó, có ai nói với cậu rằng nhìn cậu rất đẹp trai chưa?"

Mùi thơm ngọt sát lại gần khiến Takemichi hơi nhíu mày, thấy cậu không trả lời, Remi cười mỉm.

Lúc này người đàn ông kia đi ra thu hút sự chú ý của hai người, người đó đi về phía ghế ngồi. Ánh mắt sau cặp kính nhìn Remi đang sát lại gần thiếu niên tóc vàng.

"Cô là người tôi đã chọn đúng không?"

"À..."

Remi hơi thất vọng đứng lên, bên môi nhanh chóng xuất hiện nụ cười tiêu chuẩn.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu, em là Remi. Mời anh theo em ạ."

Lúc chuẩn bị ra cửa, Remi thoáng nhìn qua Takemichi. Người đàn ông bỗng dừng lại khiến Remi khó hiểu.

"Sao vậy anh?"

"Tôi muốn đổi người khác."

Nụ cười trên môi Remi hơi cứng lại, cô đi đến vòng lấy cánh tay người đàn ông.

"Anh cảm thấy không hài lòng gì về em sao ạ?"

Người nọ nhìn đôi mắt linh động của cô một chút rồi hừ lạnh, tay kia đẩy người cô cách xa bản thân.

"Nếu cô thích thằng nhóc kia đến vậy thì đừng có chạy đến bám lấy tôi."

Takemichi hơi ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông kia càng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cậu thì càng tức hơn. Bên tai lại nghe được tiếng hờn dỗi của Remi.

"Em không có mà, em rất vui khi anh đã chọn em đó."

"Câm miệng, cô tưởng tôi bị ngu à."

Cô gái nhỏ bị một gã đàn ông quát thẳng vào mắt, khóe mắt đã đỏ một mảng, môi mím chặt nghẹn lại vài tiếng nấc nhỏ.

Người kia không chịu nổi được nữa, mất kiên nhẫn xoay người nhưng cánh tay lại bị bàn tay non mềm của thiếu nữ nắm lại.

"Em xin lỗi ạ."

Takemichi vốn không muốn quan tâm đến chuyện của hai người họ, đột nhiên tiếng động lớn vang lên khiến cậu chú ý.

Chỉ thấy một bên má của Remi đỏ ứng, ánh mắt đẫm nước ngây dại.

Tên kia cắn chặt răng vốn muốn vung tay tát cô thêm một lần nữa thì cổ tay bị khóa trụ.

Thiếu niên tóc vàng không chút biểu tình siết chặt lấy cổ tay của người đàn ông khiến gã đau đớn kêu lên.

"Mẹ kiếp, bỏ ra cho tao. Chuyện này không đến lượt mày xen vào."

Vừa dứt lời, cơn đau lại tăng lên khiến gã ta nghẹn họng.

Remi vẫn đang ngây người, mắt nhìn về phía cậu.

Takemichi ném cổ tay đã bầm tím của tên kia ra, tay đưa lên vuốt lấy mái tóc ra sau, đôi mắt xanh hơi lóe lên.

Tên kia mắt đầy tơ máu nhìn cậu, hắn cố gắng đè xuống cơn đau từ cổ tay.

"Mày, thằng chó này."

Nói rồi hắn vung lên cánh tay còn lại, chưa lại gần đã bị cậu một đạp đá đến không còn sức đứng dậy.

"Gương mặt của cô ấy kiếm được tiền, ông chú đánh hỏng rồi thì phải làm sao?"

Giọng nói của cậu không nhanh không chậm.

Remi lúc này mới phản ứng được, cô chạy đến đỡ lấy người đàn ông, dù sao cũng là khách của cô..

"Dừng lại đi ạ, hắn là khách của chúng tôi, không thể đánh được."

Takemichi ngồi lại vào ghế ngồi.

Sau đó, Draken đến, người đàn ông kia cũng bị đưa đi, người quản lí cũng không trách mắng gì cậu, suy cho cùng thì tên kia động tay động chân với Remi trước.

Remi trước khi đi thoáng nhìn Takemichi một chút, trong đầu hiện lên dáng vẻ vuốt tóc ra sau của cậu, khóe môi hơi mím lại.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ