#chiachobanmotnua
Trước mắt bỗng trở nên choáng váng, đầu ong ong lên khiến cậu không cử động được, điện thoại trong tay rơi xuống đất.
Lirgh nhíu mày, âm thanh bên kia hỗn loạn vài giây rồi tắt ngấm khiến hắn cảm thấy lo lắng.
Hắn chợt nhớ ra chiếc xe hôm qua theo sau bị mình cắt đuôi.
Không chừng việc hắn đưa cậu tới nhà kính đã bị người kia chú ý, không chừng việc này cũng là do gã gây ra.
Takemichi cảm thấy mình dường như đã thiếp đi thật lâu, trên người đau nhức không thôi, muốn động cũng bị tê cứng.
Mắt nhíu lại rồi mở ra, trước mắt là một căn phòng tối sầm những vẫn nhìn ra có một người đang ngồi trên ghế đang xem tập giấy trong tay.
Takemichi cố gắng nhìn rõ phía trước nhưng tầm mắt như bị phủ một lớp sương mỏng, chỉ nhìn được một mảng mờ mịt.
"Cậu ta tỉnh lại rồi, tiêm thuốc đi."
Người ngồi trên ghế bỗng nhiên lên tiếng khiến cậu sững sờ, cánh tay liền cảm giác được mũi kim lành lạnh tiến vào.
Thuốc được tiêm vào không bao lâu liền khiến cậu cả người mềm nhũn , tuy vậy đầu óc lại có chút thanh tỉnh.
Là loại thanh tỉnh đến mức cậu cảm nhận được rõ cơ thể của mình không còn nghe theo lời mình nữa, chỉ có thể bất động mặc cho người khác trói cậu vào ghế.
Người đàn ông ngước lên từ tập văn kiện, nhìn cậu nhóc đang gục đầu ngồi trên ghế đối diện, mái tóc vàng rối thành một đoàn.
"Hanagaki Takemichi phải không?"
Takemichi nghe thấy người kia gọi tên mình, vừa kinh ngạc vừa không hiểu.
Là cậu đắc tội gì với người này?
Tại sao lại bắt cậu tới đây?
Người đàn ông vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu, một tay đặt lên thành ghế gõ mấy nhịp, rất kiên nhẫn mà chờ cậu.
Takemichi khó khăn đáp lại.
"Đúng vậy. Ông...là ai?"
Tiếng gõ ngừng lại theo đó là âm giọng trầm khàn.
"Không biết Lirgh nhặt được cậu ở nơi xó xỉnh nào, vậy mà còn có bản lĩnh cướp đồ từ tay Masasu."
Takemichi ngẩn người.
Chẳng lẽ là nói cái mảnh phỉ thúy đó? Người này không biết chừng còn là người của cái tên Masasu kia.
Takemichi trong lòng cảnh giác, tuy vậy nếu gã đang ngồi kia muốn làm gì cậu thì Takemichi cũng chẳng thể phản kháng được.
Máu trong người kêu gào trước tác dụng của thuốc khiến cậu vừa tê vừa đau.
"Cậu trong lòng thằng nhãi kia có vị trí không nhỏ, bị thương cũng chạy đến chỗ cậu cho bằng được, chi bằng chịu đau một chút rồi trở nên hữu ích đối với tôi."
Lời này của gã khiến cậu mờ mịt, phía sau dây thừng trói cậu liền được mở ra, sau đó một người đàn ông cao lớn nâng cậu lên vai hắn.
Cậu liền biết bản thân gặp nguy hiểm.
Nhưng bây giờ đến cử động cậu còn không làm nổi, làm sao mà thoát ra khỏi đây được.
Người đàn ông đặt cậu xuống một cái ghế khác, tay và chân đều bị đính chặt.
Trên đầu chợt nặng, cảm giác như có cái gì đó úp lên khiến Takemichi nhíu mày, bên tai bỗng nghe thấy tiếng máy móc ngân dài.
"Chuẩn bị tẩy não tên nhóc này đi."
Takemichi chấn động, hiểu ra cái thứ úp lên đầu mình là gì.
"Sau khi tẩy não xong, cậu sẽ là quân cờ lớn nhất giúp tôi hạ thằng nhóc kia."
Dứt lời, dòng điện ập tới đánh thẳng vào não bộ khiến Takemichi thống khổ nhắm chặt mắt lại, cố gắng giữ lấy một chút ý thức thanh tỉnh cho bản thân.
Mạch máu dãn nở như muốn nổ tung.
Takemichi cắn răng nuốt xuống tiếng gầm nhẹ.
"Tăng thêm cấp độ đi."
Thêm một luồng điện xông thẳng vào đầu Takemichi.
Đau quá.
Nếu tiếp tục như vậy, cậu sẽ không chịu nổi được mất.
Cậu không muốn bị tẩy não, không muốn quên đi hết thảy, không muốn mọi cố gắng của mình đều trở nên vô nghĩa.
Người kia thấy phản ứng của cậu, có lẽ đã tới giới hạn rồi.
"Tăng thêm một.."
Lời nói chưa hoàn chỉnh đã bị cánh cửa rầm một tiếng ngã xuống đánh gãy.
Người đàn ông trung niên sửng sốt một hồi nhìn người một thân tây trang tối màu bước vào.
Thấy cậu bị trói, trên đầu là thiết bị máy móc cùng một đống dây điện ngổn ngang, khóe mắt Lirgh như nứt ra, không nói một lời phi tới đạp hỏng máy điều khiển ngắt dòng điện,rồi mở trói cho Takemichi.
Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm oặt của cậu vào lòng ngực, cổ họng phát ra âm thanh âm trầm như muốn giết người.
"Chú dám động vào người của tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Nhỏ
FanfictionTakemichi sẽ trở thành con cá nhỏ đáng iu Một fanfic nói không với ngược và yếu tố trà xanh Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay thì ủng hộ mình nhá để mình có động lực viết. #chiachobanmotnua