#chiachobanmotnua
Cuối tuần, tiết trời âm u, gió lạnh từng đợt du tẩu khắp một khoảng trời, mây mù giăng kín giống như hòa cùng khí lạnh tràn xuống bao trùm lấy vạn vật.
Mikey bất động đứng trước gió đông se lạnh, dưới mắt là quầng thâm nặng nề càng khiến đôi mắt trở nên cô tịch, vô hồn.
Từ sau ngày hôm ấy, hắn giống như bị rút hết sinh khí, trong lòng tràn ngập khổ sở. Nước mắt giống như bị khô cạn mà ngừng chảy.
Anh Shinichiro cùng Emma thấy hắn suốt ngày đóng kén ở trong phòng không thì cũng như con rối mà ngồi một chỗ nên quyết định cuối tuần sẽ cùng nhau ra ngoài.
Cuối cùng, anh Shinichiro đột nhiên chạy đi nghe điện thoại rồi quay lại nói có chuyện gấp cần đi ngay, Emma cũng bị bạn bè gọi đi mất. Chỉ còn hắn bần thần đứng trên đường phố nhìn dòng người qua lại.
"Này bên kia có một quán rượu, qua đó uống giải sầu không?"
Bên tai có tiếng nói câu có câu không lọt vào tai Mikey.
"Giờ tao không muốn uống đâu, không có gì thì tao về nhà trước đây."
"Ấy, không phải mày vừa thất tình sao, đảm bảo uống vài ly là có thể quẳng mọi chuyện ra sau đầu."
"Gì chứ.."
Mikey nghe xong dần dần ngước mắt nhìn phía trước, quả nhiên có một quán rượu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhấc chân hướng nơi đó đi đến.
Mikey gọi tới loại rượu mạnh, nhìn chất lỏng ánh lên tia sáng nhàn nhạt, hắn ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Lần đầu nếm qua mùi vị của rượu, trong miệng tràn lan một cỗ cay nồng đắng chát khiến Mikey ho săc sụa rồi nhăn mặt lại, khóe mắt cũng đỏ quạch.
Uống thêm một ngụm, hắn mới phát hiện ra trong lòng còn đắng chát hơn cả rượu.
Trong quán đủ loại âm thanh tạp trần, thậm chí có người uống say còn la hét ầm ĩ nhưng Mikey giống như chẳng nghe lọt cái gì vào tai, liều mạng uống rượu khiến nhân viên sợ ngây người.
Rốt cuộc chẳng biết uống đến ly thứ bao nhiêu, khuôn mặt Mikey cơ hồ vẫn còn thanh tỉnh mà siết chặt cái ly trong tay. Hắn càng uống, hình ảnh người kia cứ hiện lên khiến hắn phiền muộn muốn chết.
Ai nói uống vào có thể quên hết mọi thứ, ai nói sẽ khiến người ta chẳng nghĩ được gì nữa.
Dối trá.
Mikey uống tiếp một ngụm, rượu trong miệng cay đắng đến nỗi khiến trong lòng hắn khó chịu đến cực điểm.
Ngoài trời hạt mưa tí tách rơi xuống, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo thấu tận xương tủy.
Takemichi cầm trong tay bang phục Hắc Long, cậu nâng mắt nhìn hạt mưa lộp bộp rơi rồi càng lúc càng nhiều hơn, đến khi ngoài đường mưa rơi trắng xóa cũng không có ý định chạy nhanh về.
Nước mưa đập vào mí mắt rồi lăn trên hàng mi dày của cậu, trong cơn mưa Takemichi cơ hồ đã thấy được bóng dáng quen thuộc của Mikey.
Bước chân cậu nhanh hơn dường như muốn xác nhận hình bóng kia có thực sự thuộc về hắn hay không. Đến khi hai người chỉ cách nhau vài bước chân, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt Mikey.
Mấy ngày không gặp, Mikey tiều tụy đi nhiều, đuôi mắt đỏ lên như có như không. Hắn cũng đang nhìn cậu, trong mắt toàn là sương mù mờ mịt
Takemichi rời mắt hít sâu một hơi cố gắng khiến cho bản thân không chú ý đến Mikey. Chân tiếp tục bước nhanh lướt qua người kia.
"Có thể thấy mày ở đây, phải chăng đây là ảo giác của tao?"
Takemichi dừng lại bước chân, giọng nói khản đặc của Mikey truyền vào tai khiến cậu khẽ run lên.
"Mày chán ghét tao như vậy, sao có thể xuất hiện trước mặt tao được."
Takemichi chấn động, thì ra Mikey đã cho rằng mình chán ghét cậu ấy sao?
Cậu xoay người lại, Mikey cũng đang nhìn cậu, gương mặt không còn mù mịt mà trở nên uất ức.
Hắn khảm sâu ánh mắt của cậu vào trong mắt như muốn từ đó nhìn ra một chút tình cảm từ cậu, ngay cả lòng thương hại cũng được, đừng có cái gì cũng chẳng cho hắn.
"Takemichi, trái tim của mày làm từ sắt đá sao?"
Mikey khó khăn lên tiếng, nước mắt chảy xuống bị mưa xối đi.
"Ngay cả cơ hội làm bạn cũng chẳng cho tao, nếu mày không muốn tao thích mày thì tình cảm ấy mày cứ gạt hết đi."
Cổ họng vì uống nhiều rượu mà đau rát vô cùng.
"Đừng có không cần tao nữa được không?"
Nói xong câu này Mikey cũng chẳng còn sức lực nữa. Trận mưa như chứa cả niềm uất ức, khổ sở của hắn cứ thể trút xuống.
Trên đường lớn cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, hắn chăm chú chờ đợi câu trả lời của Takemichi như sợ sẽ bị mưa cuốn đi mất.
"Xin lỗi Mikey, thực xin lỗi."
Tim Mikey hẫng đi một nhịp, dù đã chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời khiến hắn đau lòng nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi.
"Mày nhất định phải tuyệt tình vậy sao?"
Mikey gằn giọng, đột nhiên thét lớn.
"Vậy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."
Mikey quay người đi, tâm tình hoảng loạn muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Chân vừa đi vài bước, Mikey chợt dừng lại. Hơi lạnh của mưa chảy vào cơ thể khiến hắn rùng mình vài cái, bỗng nhớ tới người kia chỉ mặc độc một chiếc áo len liền không nhịn được chậc một tiếng.
Takemichi vẫn đứng yên, Mikey thầm mắng ngu ngốc rồi đi tới cởi áo khoác của mình ra choàng lên đầu thiếu niên.
Làm xong, hắn mới cảm thấy người ngu ngốc ở đây chính là mình, liền lùi lại rồi chạy mất dạng.
Takemichi nhìn thân ảnh đang chạy trối chết trong làn mưa dày đặc, bênmũi còn ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên áo Mikey. Nước mắt lăn dài nóng hổibị hạt mưa lạnh lẽo hòa lại mất tăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Nhỏ
FanfictionTakemichi sẽ trở thành con cá nhỏ đáng iu Một fanfic nói không với ngược và yếu tố trà xanh Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay thì ủng hộ mình nhá để mình có động lực viết. #chiachobanmotnua