Chương 47

1.5K 197 0
                                    

#chiachobanmotnua

Những ngày này, Lirgh quan sát từng hành động của cậu. Tay hắn lướt trên bàn phím, đôi lúc bên tai lại truyền đến giọng nữ trên TV. Cậu trai này kì thực không phải là một người lạnh lùng, tuy bộ dạng lúc nào cũng thờ ơ nhưng thật ra lại rất ngốc. Tầm mắt của Lirgh phóng đến bên kia sô pha, cái người còn đang nằm ăn hạt dẻ đã ngủ từ lúc nào, nhóc con lười biếng.

Hắn thở dài một hơi, gấp lại máy tính đặt xuống mặt bàn.

Qua mấy ngày mưa lạnh cuối cùng cũng ấm lên, những tia nắng nhảy nhót từ cửa sổ lăn đến bên mí mắt thiếu niên đang hít thở nhè nhẹ, Lirgh nửa quỳ lẳng lặng quan sát gương mặt an tĩnh của Takemichi.

Người con trai này vô thức chạy đến chiếm giữ lấy một góc trái tim hắn, thật là một cảm giác nguy hiểm.

Ngón tay khẽ nhích, hắn vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng lại buông xuống miết chặt lấy lòng bàn tay, đúng là rất nguy hiểm.

Hôm sau, Takemichi từng bước đi trên đường, bên cạnh là Chifuyu. Ngày mai sẽ là ngày quyết chiến giữa hai bang, đi được một hồi cuối cùng cũng thấy được thân ảnh một thiếu niên tóc đen dài, bang phục màu trắng được in hình thiên sứ không đầu. Baji quay đầu lại nhìn, đáy mắt ngập tràn sắc vàng, chẳng biết là nắng hay là hình bóng người hắn luôn nhớ tới.

"Xin lỗi vì đã gọi mày tới đây."

Chifuyu mở miệng đầu tiên, Baji rời mắt đi chỉ sợ một lát sau đôi mắt màu xanh dương sẽ nhìn thấu hắn.

"Chắc mày ăn đòn vẫn chưa đủ hả?"

"Mày tóm đuôi được Kisaki chưa."

"Hả?"

Câu hỏi này của Chifuyu không hẳn là một câu hỏi, nghe được ngữ khí chắc nịch của hắn Baji thoáng kinh ngạc. Nếu như Chifuyu đã nói vậy thì có lẽ cậu ấy cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Cậu trai ấy sẽ tin hắn chứ? Rằng những việc hắn làm là đúng đắn.

"Mày vì Toman mới đi làm gián điệp mà."

Baji bình ổn lại cảm xúc, hắn cong môi ánh mắt không hề nao núng mà nhìn sâu vào đôi mắt Chifuyu.

"Mày đang nói cái gì vậy?"

Chifuyu nhíu mày, đôi chân tiến lên một bước.

"Theo như tao điều tra, Kisaki là một tên đáng sợ. Nếu ngày mai giao chiến bắt đầu... Toman thực sự sẽ trở thành kẻ địch của mày sao, Baji-kun?"

Baji trầm ngâm một lúc.

"Chifuyu..khi nào mày mới thôi dạy đời tao?"

Hắn đặt một tay lên lan can cầu, gió phất ngang phả vào gương mặt của Baji, bầu trời xanh ngắt quang đãng, gió cũng nhẹ nhàng lưu động vốn dĩ khiến tâm trạng con người trở nên thoải mái nhưng hắn lại không hề vui vẻ chút nào.

"Tao ở Ba Lưu Bá La, ngày mai tao sẽ phá hủy Toman."

"Chifuyu, tao muốn nói chuyện riêng với Baji."

Baji ngạc nhiên, là cậu. Chifuyu cũng bất ngờ nhìn Takemichi rồi hắn cũng đi sang một chỗ khác để lại không gian cho hai người.

"Mày có chuyện gì muốn nói riêng với tao sao?"

Hắn với cậu thì có chuyện gì để nói chứ, Baji mím môi.

"Tao không biết mày định làm gì. Sao cũng được.."

Cậu hơi ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Có người từng nói với tao, việc duy nhất cậu ấy làm chính là trở thành sức mạnh của mày."

Baji suy nghĩ một chút, thật không khó để đoán ra người đó là Chifuyu.

"Tao đã nghĩ rất lâu cuối cùng cũng nhận ra. Nếu đã có "sức mạnh" tại sao vẫn đơn độc chiến đấu. Mày đang sợ sao?"

Lời này làm Baji rùng mình, hắn biết cậu rất thông minh nhưng không ngờ cậu có thể đoán ra được chuẩn xác như vậy.

Hắn sợ Mikey sẽ ra tay với Kazutora.

Takemichi mỉm cười nhẹ, Baji nhìn đến ngẩn người. Nắng nhạt chiếu đến bao bọc lấy dáng vẻ của thiếu niên này, ánh dương vì ai mà rực rỡ.

"Đừng xảy ra chuyện gì nhé, nếu không vì Kazutora thì... cũng vì tao mà vượt qua."

Cậu cười một tiếng giống như đang nói một điều gì đó bông đùa.

"Được."

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ