Chương 43

1.6K 205 1
                                    

#chiachobanmotnua

Takemichi đưa Chifuyu đến bệnh viện, vạt áo của cậu ướt đẫm máu của hắn. Vết thương không nặng lắm nên chỉ cần sát trùng và băng bó, Takemichi quay trở về nhà thay quần áo, mang thêm một ít trái cây đến. Lúc cậu quay trở lại bệnh viện đã là trời tối, cậu nhìn Chifuyu vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt xanh lại ánh lên vẻ cô độc. Tay cầm lấy một quả táo chuyên tâm gọt, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng truyền nước và tiếng gọt táo.

Chifuyu hơi nhíu mày rồi mở mắt ra, đến khi tầm mắt lấy được tiêu cự, chỉ thấy một người con trai với mái tóc vàng đang rũ mi gọt táo. Hắn bất giác nhìn nhiều hơn một chút, bỗng đau đớn từ vết thương truyền đến khiến Chifuyu thở mạnh một hơi.

Takemichi đặt con dao cùng quả táo trên tay xuống, cậu đi đến trước cửa sổ nhẹ nhàng kéo rèm cửa.

"Là mày đưa tao đến bệnh viện sao?"

"Ừm."

Chifuyu nhắm mắt lại.

"Lúc tao bị đánh ấy, Baji-san rất ngầu đúng không."

Nhưng lần này không có tiếng đáp lại hắn, Chifuyu hơi cong khóe môi.

"Đội phó nhất phiên đội, Matsuno Chifuyu."

Rồi hắn mở mắt ra nhìn về phía cậu.

"Baji-san đánh tao để gia nhập Ba Lưu Bá La, nhưng không phải để hủy diệt Toman, mày sẽ tin chứ."

"Mày tin Baji sao."

"Đương nhiên rồi, vì tao luôn ở bên cạnh cậu ấy mà. Mục đích lần này Baji-san gia nhập Ba Lưu Bá La là Kisaki. Baji-san sẽ điều tra bên trong nội bộ còn tao sẽ điều tra bên ngoài."

Gió thổi lay động mái tóc vàng của Takemichi, trong đôi mắt màu xanh là một mảng hỗn độn, lại nghe Chifuyu nói tiếp.

"Việc làm của tao rất đơn giản, trở thành sức mạnh của Baji-san."

Bên ngoài nổi gió rồi, từng đợt gió ngổn ngang phả vào mặt cậu, khóe mắt Takemichi đau rát.

"Sức mạnh sao?"

Cậu quay đầu, tuy trong con ngươi xanh dương vẫn sáng rực phảng phất như ôm trọn cả bầu trời lại khiến Chifuyu cảm thấy xa vời, không thể nắm bắt cũng không thể thấy được điểm cuối.

Lạnh rồi.

Takemichi nhìn bầu trời không ngừng nổi gió, cậu đóng cửa sổ lại kéo tấm rèm xuống rồi đi đến ngồi xuống cái ghế bên giường bệnh.

"Kisaki rất thông minh."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Chifuyu.

"Mày và Baji sẽ không khiến hắn lộ ra sơ hở."

Chifuyu ngây ngẩn, miệng hắn mấp máy.

"Mày cũng nghi ngờ tên đó có vấn đề sao?"

"Không phải mày cũng nghi ngờ hắn sao?"

Chifuyu muốn nói gì đó rồi nhưng rồi vẫn không nói ra, hắn nhìn thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Rõ ràng chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó lường.

"Baji rất coi trọng tình bạn, lần này Baji đến Ba Lưu Bá La không chỉ vì cảnh giác Kisaki mà còn vì Kazutora. Hắn ta đúng là một tên cứng đầu đúng không?"

"Tao nghĩ mình đã biết tại sao mày ngưỡng mộ tên đầu gỗ đó rồi, Baji là một người rất có trách nghiệm, quý trọng bạn bè và dũng cảm. Lần này tao nghĩ Baji sẽ không chiến đấu một mình đâu, hãy dùng sức mạnh mày có để bảo vệ hắn."

Lời nói của cậu không nhanh không chậm, Chifuyu cứ như vậy mà nhìn Takemichi một hồi lâu.

Takemichi thở ra một hơi rồi siết chặt ngón tay. Cậu muốn nói thật nhiều điều cho Chifuyu nghe nhưng vậy thì sao chứ, lần này cậu quay về giống như đi trên mặt băng mỏng lại mất đi cả thân phận. Takemichi mím chặt môi, móng tay ghim vào lòng bàn tay hằn lên vết tím.

Chifuyu vươn tay ra vén sợi tóc của Takemichi, từng sợi cọ nhẹ qua tay hắn vừa mềm vừa ngứa.

"Cảm ơn mày."

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, Chifuyu thấy được ảnh ngược của mình phản chiếu trong mắt của cậu, hắn có chút lúng túng rời tay đi.

"Tao phải đi rồi, gặp lại sau."

Takemichi đứng dậy rồi đi một đường ra khỏi phòng bệnh, Chifuyu nhìn theo bóng cậu, nghĩ một hồi rồi chà xát ngón tay vẫn còn xúc cảm tóc cậu cọ qua.

Chưa hỏi tên cậu ấy rồi.

Takemichi rời khỏi bệnh viện, gió thổi mạnh khiến lá cây rơi lả tả.

Một giọt mưa rơi xuống lại thêm một giọt, cứ như vậy từng hạt mưa trút xuống càng lớn hơn. Takemichi không quan tâm mưa đã xối ướt người cậu, mái tóc vàng ướt nhẹp nhỏ xuống từng giọt nước.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ