Chương 66

1.1K 159 6
                                    

#chiachobanmotnua

Hắn cũng không biết vì sao chính mình lại hoảng hốt như thế, mùi cồn nhẹ từ trong không khí cũng khiến hắn muốn say.

Vì say nên tim mới đập nhanh như vậy?

Kisaki né tránh không nhìn gương mặt ôn nhu tựa thanh thủy của cậu, lại nghe người bên cạnh rầm rì khó chịu.

Hắn luống cuống chậc một tiếng tay chân không biết nên đặt đâu.

Takemichi cảm thấy khó chịu, nước mắt thực sự trào ra chảy xuống khuôn mặt phiếm đỏ nóng ran. Không biết cậu chợt nhớ tới chuyện gì mà càng khóc đến lợi hại.

Cậu đột nhiên khóc càng làm Kisaki bối rối hơn, chân nhấc lên muốn bỏ chạy lấy người. Nhìn đuôi mắt đỏ lên vì khóc của cậu, hắn không nhịn được mà đau lòng.

"Xin lỗi, đừng khóc nữa."

Nói xong hắn mới nhận ra giọng của mình âm trầm đến mức nào, còn hơi khàn khàn khó nghe. Bạn nhỏ trước mặt thực sự ngừng khóc, con ngươi tròn xoe nhìn chằm chằm hắn.

Kisaki cuối cùng thở ra một hơi, đứng lên ôm theo cậu bạn say sỉn của mình đi, sợ cậu không thoải mái còn bế công chúa.

Hắn còn chưa có bế ai như vậy đâu.

"Mỗi lần mày uống say đều là bộ dạng này?"

Người trong ngực khẽ lắc đầu rồi chôn mặt vào vạt áo Kisaki khiến lửa giận vô cớ trong lòng hắn cũng dịu đi.

Bạn nhỏ khó chiều như vậy say sỉn lung tung quả thực không tốt.

Nhưng lại rất ngoan ngoãn.

Có thể là nhìn quen dáng vẻ không lạnh nhạt thì là bực dọc của cậu mà hắn cảm thấy cậu lúc này thập phần ngoan ngoãn.

Tới phòng Takemichi, hắn vươn tay mở đèn. Căn phòng bỗng chốc sáng lên.

Kisaki nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lại thấy cậu nhúc nhích chui vào ổ chăn chỉ lộ qua cái đầu màu vàng. Hắn giật giật khóe miệng đi tới nhà tắm lấy khăn ướt lau người cho Takemichi.

" Lau người rồi mới ngủ được chứ?"

Bạn nhỏ đóng thành ổ trong chăn không chút động tĩnh, cái đầu nhỏ càng chôn sâu vào chăn lười để ý đến hắn.

Kisaki bất đắc dĩ kéo chăn ra, vậy ra kéo mãi vẫn không được.

"Trên người mày toàn là mùi bia, đi ngủ sẽ khó chịu."

Takemichi trong ổ đưa tay lên hít hít vài lần, xác nhận trên người nồng nặc mùi cồn bia, mặt nhỏ nhanh chóng nhăn lại chui ra khỏi chăn nghe lời ngồi yên trước mặt Kisaki.

Thấy cậu ngồi thẳng người, tay còn dơ ra chờ hắn lau cho mình, Kisaki đành phải cúi người hầu hạ tiểu tổ tông này.

Mát lạnh lướt qua trên da vừa sạch sẽ lại thoải mái, Takemichi mí mắt nặng như chì thi nhau đánh xuống, cả người cũng gà gật xiêu xiêu vẹo vẹo.

Kisaki lật qua lật lại người cậu mới miễn cưỡng lau sạch một lượt, cũng may bạn nhỏ lần này yên ổn rúc vào chăn thiếp đi, hơi thở đều đặn truyền tới.

Hắn thấy cũng không còn sớm liền tự mình thu dọn một chút rồi cũng đi ngủ.

Sáng hôm sau, cục nhỏ trong chăn khẽ động, cái đầu vàng chui ra một nửa bị ánh sáng mặt trời chiếu đến hơi ánh lên sắc vàng mềm mại.

Mặc dù hôm qua uống đến mờ mịt đầu óc nhưng Takemichi vẫn đúng giờ thức dậy. Mắt xanh nhíu nhíu cảm nhận được đầu đau như búa bổ, chỉ nhớ được hình ảnh vụn vặt ngày hôm qua.

Bản thân không những uống hơi quá mà còn uống tận ba lon bia, người mua là Kisaki cũng chỉ ngâm ngâm chậm rãi uống một chút.

Tay xoa xoa đầu tóc rối bời.

Rồi sau đó...

Không nhớ nữa.

Thấy chính mình không có khả năng tự bò lên giường ngủ, cậu liền biết Kisaki đưa mình về phòng.

Takemichi sửng sốt hồi lâu mới hai ba bước đi rửa mặt đánh răng.

Đến phòng khách mới thấy Kisaki nhàn nhạt đưa mắt đọc cuốn sách trong tay, dáng vẻ bình tĩnh không nhận ra điều gì khác thường.

Xem ra hôm qua người uống say chỉ có mình.

Kisaki cũng nhận thấy cậu đi đến, tay buông cuốn sách xuống bàn.

"Dậy rồi? Còn đau đầu không?"

Takemichi lắc đầu, ngủ một giấc tỉnh lại bụng có chút đói, đang tính vào nhà bếp nấu chút đồ ăn thì nghe giọng hơi mất tự nhiên của Kisaki.

"Tao nấu đồ ăn để trên bàn, giờ vẫn còn nóng, tao ra ngoài một chút."

Rồi lật đật rời khỏi căn nhà.

Cậu nhìn bộ dạng như chạy trốn của hắn cũng nảy lên nghi hoặc.

Kisaki vừa bước nhanh ra ngoài cảm thấy bản thân hơi chật vật, khó trách hắn lúng túng như vậy. Giờ nhìn Takemichi liền liên tưởng đến dáng vẻ ngày hôm qua, chỉ thấy trong lòng có một trận xao động.

Hắn là người thông minh, giờ đây đối với cảm xúc trong lòng đã bốn phần thông suốt, nhưng hắn cần có thời gian.

Kisaki nhìn lại cửa nhà đóng chặt, rồi lặng lẽ rời đi.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ