Chương 84

708 96 0
                                    

#chiachobanmotnua

Thấy Lirgh trầm mặc một hồi lâu, Takemichi cũng không đành lòng đánh gãy suy nghĩ trong đầu hắn.

Nhà kính có lẽ quá mức tiện nghi, trong không gian kín đáo ngăn cách với thế giới bên ngoài vẫn có gió ấm thổi qua.

Cả biển hoa rung lắc theo cơn gió tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái. Bên tai ngoài tiếng gió cũng nghe được âm thanh nước chảy khe khẽ.

Lirgh lúc này mới chớp đôi mắt khô khốc, hắn xoay người.

"Ở đây còn có một cái hồ nước, đông ấm hạ mát, muốn tới đó không?"

Takemichi gật gật đầu, theo hắn đi tới cái hồ kia.

Hồ nước ở phía sau căn nhà nhỏ, còn có đá nhẵn lót quanh cùng mấy khóm hoa hồng trắng. Dưới mặt hồ có khói mờ bốc lên theo ánh đèn trở nên mờ ảo.

Lirgh đưa tay tới để Takemichi nắm lấy rồi dẫn cậu đến cạnh mép hồ.

Cậu vén lấy ống quần lên nửa đùi rồi thả nhẹ chân xuống.

Nhìn gần mới thấy sóng nước lăn tăn phản chiếu với ánh đèn thành từng mảng ánh sáng bạc lấp lánh. Ấm áp tràn tới khiến Takemichi thoải mái không ít, mắt hơi híp lại.

Đột nhiên Lirgh bật cười, ngón tay chậm rãi miết nhẹ khóe mắt cậu.

"Thích vậy cơ à? Ở đây đợi tôi một chút."

Nhìn theo bóng lưng hắn đi vào cửa sau của căn nhà, bên trong liền có ánh đèn sáng lên.

Lúc Lirgh quay lại trong tay còn cầm một hộp đàn gỗ trông khá cũ. Lirgh tới bên cạnh cậu, mở nắp hộp đàn ra.

Bên trong là một cây violin trông có vẻ rất giá trị.

Lirgh cong môi nhìn phản ứng tò mò của cậu, tay nhấc đàn ra khỏi hộp rồi bắt đầu chỉnh dây đàn.

Takemichi nhìn hắn thành thạo điều chỉnh đàn, khớp tay thon dài lướt qua từng tấc trên thân đàn, hàng mi rũ xuống trượt theo mũi cao đến đôi môi mỏng lương bạc xuống tới cổ áo sơ mi trắng đã bung ra một cúc để lộ một ít xương quai xanh.

Lirgh đứng lên, tựa đàn lên vai, một tay cầm cây vĩ mỉm cười nhìn cậu.

Hắn nhắm mắt lại, bày ra động tác tiêu chuẩn.

Tiếng đàn cất lên, thanh âm trong trẻo của violin như kéo theo người ta say đắm. Nghe một đoạn trước mắt là đồng hoa.

Nghe một đoạn ngoảnh lại là hoang tàn.

Giai điệu bỗng chốc thay đổi, không còn nhẹ nhàng quyến luyến nữa mà ngập tràn khổ sở bi thương.

Động tác của Lirgh cũng trở nên nhanh hơn, réo lên một tiếng như đang gào thét, giống như ai đó muốn thoát ly khỏi thế giới, khỏi nội tâm đang hoảng loạn của chính mình.

Lirgh thả nhẹ cây vĩ trong tay, âm thanh liền trầm xuống từ từ biến mất.

Hắn mở mắt liền thấy cậu nhóc trước mặt ngẩn ra khóc.

"Sao lại khóc rồi?"

Lirgh đặt đàn vào trong hộp gỗ, tay vươn đến gạt đi vệt nước mắt chưa khô trên má cậu.

Takemichi cũng không biết tại sao bản thân lại vô thức khóc ra, bản nhạc vừa rồi khiến cậu trong phút chốc cảm nhận được sự thống khổ từ trong linh hồn, phía trước như mất phương hướng, loại tâm tình này thật khó chịu.

Sau khi ổn định lại, Takemichi nhìn Lirgh gật đầu một cái.

Hắn cũng rõ ý của cậu, không nhắc lại cậu vì sao khóc hay nghĩ tới cái gì mà khóc. Nước trong hồ tựa hồ cũng nhiễm phải một tầng hương hoa hồng, xoa dịu tâm trạng của hai người.

"Bài nhạc này là ba tôi viết ra."

Lirgh chậm rãi nói.

"Sau khi mẹ tôi mất ông ấy liền như phát điên, ngày đêm đều kéo đoạn nhạc phổ này. Khi còn nhỏ nép sau cánh cửa nghe ông ấy đàn cảm thấy rất khó nghe, bây giờ chính mình đàn vẫn là thấy thực khó nghe."

Hắn nhìn xa xăm, bắt đầu kể những gì bản thân còn nhớ được.

Takemichi liền tưởng tượng được một cậu bé từ nhỏ đã phải cách biệt với mẹ, trong trí nhớ của cậu bé mẹ cậu là người bên kia lớp kính, khuôn mặt xinh đẹp đứng trong vườn hoa trắng muốt. Mà cánh cửa kính chưa một lần mở ra, mẹ cậu bé cũng không nhìn lấy cậu bé một lần.

Lớn hơn một chút, mẹ cậu bé mất, người cha liền phát điên.

Cậu bé này đối với cái chết của hai người họ không có khổ sở, chỉ có thất vọng.

Giọng nói của người bên cạnh ngừng lại, cậu đưa mắt nhìn sang liền thấy hắn cũng đang nhìn mình.

"Không còn sớm nữa, để tôi đưa cậu về."

Rời khỏi nhà kính hoa lệ, Takemichi tâm trạng ngổn ngang. Cậu chống một bên cằm nhìn ra ngoài cửa kính nhưng lại không để ý tới bên ngoài ra sao.

Nghĩ tới những gì xảy ra trong nhà kính kia, cậu lại một trận mê mang.

Đã lâu rồi cậu không còn có xúc động muốn khóc tới như vậy, chính là cái cảm giác hoảng loạn như mất đi thứ gì đó.

Mà cái người kia rốt cuộc vì sao lại kể cậu nghe thứ quá khứ không mấy tốt đẹp đó của hắn, cứ ngỡ đó sẽ là điều cấm kị mà hắn không muốn nhắc tới  nhưng Lirgh lại thản nhiên bày ra từng chút một cho cậu thấy.

Thấy được dáng vẻ trước kia của hắn.

Hắn đơn giản là chỉ muốn trút bầu tâm sự hay còn có ý nghĩ gì khác.

Takemichi thật không hiểu nổi.

Chiếc xe rời khỏi con đường mòn đi tới khu phố, ánh đèn từ những tòa nhà, từ những chiếc xe đi trên đường, từ rất nhiều thứ khác đều thu hết vào đáy mắt cậu.

Bên lề đường có một người một thân quần áo màu đen đang nhìn chiếc xe của Lirgh chạy qua, tay đưa lên chạm vào máy liên lạc bên tai.

"Quan sát được hắn ta lái xe tới nơi đó, trong xe còn có một người khác."

Bên kia đầu dây truyền tới một giọng đàn ông trung niên.

"Bám theo."

"Vâng."

Xe dừng lại trước nhà Takemichi, cậu đẩy cửa xe rồi đi xuống đột nhiên bị giọng nói của Lirgh gọi tới có chút giật mình.

"Bên ngoài rất lạnh, không muốn mời tôi vào uống trà sao?"

Takemichi quay lại nhìn hắn.

"Muốn đi ngủ, không có hứng uống trà cùng anh."

Lirgh cười một tiếng rồi chào tạm biệt với Takemichi.

Cậu hít hít một ngụm khí lạnh rồi đi vào trong nhà, lúc này mới phát hiện bản thân còn đang khoác dạ của Lirgh, tay đặt xuống vuốt vuốt lấy vạt áo mềm mại.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ