Chương 89

639 86 5
                                    

#chiachobanmotnua

Thời gian đảo mắt trôi qua, chỉ còn vỏn vẹn một ngày liền tới Giáng Sinh.

Bông tuyết ngoài đường cũng trở nên dày đặc, phủ lên trên tất cả một màu trắng xóa toát lên hơi lạnh kinh người.

Takemichi sau khi trở về cái gì cũng không để ý mà ngủ một giấc tới trưa hôm sau, khi tỉnh lại không nhịn được nhăn mày, đầu cũng cảm thấy nặng nề.

Cậu tới trước cửa ban công đẩy nhẹ cửa, gió lạnh ập vào còn vương chút bông tuyết nhỏ đụng phải da thịt rồi tan ra. Takemichi nhìn một hồi lâu lại không nhịn được mà suy nghĩ miên man.

Dưới chân cảm nhận được một mạt lông xù mềm mại, Hi Hoa cọ vào chân cậu hỏi.

"Đóng cửa vào đi, chân cũng lạnh hết rồi."

Takemichi chớp mi mắt.

"Cái lạnh ít nhất sẽ khiến con người có chút thanh tỉnh."

Thân mèo hơi cứng lại.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của Hi Hoa, cậu khẽ thở ra một hơi rồi nói.

"Đang nghĩ xem, nếu như mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ sống một cuộc sống như thế nào."

Trải qua nhiều chuyện, cậu cũng hiểu ra nhiều thứ.

Để tiếp tục cuộc sống như ban đầu, cậu không làm được.

Có lẽ cậu sẽ tới một nơi khác, sống một cuộc sống mới. Cậu cũng không biết nữa.

"Đi tới đâu thì hay tới đó, cuộc đời rất dài, cậu không cần lo nghĩ nhiều như vậy."

Hi Hoa thì thào, lông mèo bị gió tuyết phủ đến không còn bông xù nữa cũng cảm thấy rất lạnh, nhưng nó vẫn muốn ở đây cùng cậu.

Takemichi cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng đóng cửa lại ngăn cách gió lạnh ở bên ngoài.

Đúng vậy, cậu tại sao phải lo nghĩ nhiều như vậy.

Trong nhà tạm giam, người đàn ông dáng vẻ tiều tụy ngồi xếp bằng ở góc tối, người dựa về phía sau.

Chỉ còn chờ vài ngày nữa thôi, gã sẽ bị đem ra xử quyết trước tòa.

Với tính khí của Lirgh chắc chắn sẽ khiến hắn không bước chân được ra ngoài, cả đời ở trong tù.

Vậy thì có sao chứ, gã sống đã hơn nửa đời, cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa, có khi như vậy cũng tốt.

Là do gã tự chuốc họa vào thân mà thôi.

"Có người tới thăm."

Tiếng của người trông coi phòng giam truyền tới, gã hơi ngẩng đầu lên nhìn cửa song sắt đang được mở ra.

Không ngờ lại có người tới thăm gã.

Đến phòng thăm tù, gã ngồi xuống, đối diện là một người xấp xỉ chừng 25 tuổi.

"Bố."

"Sao lại tới đây."

Người bên kia trầm mặc.

Hắn là đứa trẻ gã nhận nuôi từ năm 5 tuổi, đi theo hắn đến nay cũng 20 năm, cũng có chút tình nghĩa.

"Con biết hết rồi, con sẽ tìm cách cứu bố ra ngoài."

Gã thở dài.

"Không cần, sau này con cố gắng sống cho tốt là được."

Giọng bên kia tăng chút âm lượng cùng khẩn trương.

"Bố, con nhất định sẽ tìm được cách, bố chờ con. Con cũng sẽ trả thù cho bố."

Người đàn ông bắt đầu nóng giận.

"Đủ rồi! Con định làm gì? Tìm đường chết à?"

Tên kia bị gã quát liền im lặng, đáy mắt có một tia không đành lòng.

"Con tốt nhất không cần đâm đầu vào việc của ta, sau này tìm việc khác tốt hơn mà làm."

Thời gian thăm tù cũng vừa hết, quản ngục tới đưa gã đi. Người kia cũng buộc phải rời đi.

Nhưng hắn không muốn từ bỏ, hắn sẽ khiến Lirgh mất đi thứ mà hắn ta yêu thích nhất.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ