Chương 102

590 54 2
                                    

#chiachobanmotnua

Những ngày sau đó trôi qua rất yên ổn, bên phía công ty Lirgh còn rất nhiều việc cần hắn đích thân xử lý nhưng hắn đều thu xếp dành thời gian bên Takemichi.

Hắn mua cho cậu một chiếc điện thoại di động có sẵn số điện thoại của hắn, nói rằng lúc cậu muốn có thể gọi điện.

Takemichi ngồi ngốc trên giường nhìn chiếc điện thoại, xoắn xuýt không biết có nên gọi điện cho Lirgh hay không.

Cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại, dựa vào những gì Lirgh đã dạy cậu, bấm vào số của hắn. Rất nhanh bên kia đã được kết nối, giọng nói của hắn qua loa điện thoại có chút trầm hơn, tuy vây ngữ khí ôn nhu không chút che giấu.

"Có chuyện gì sao? Takemichi?"

Cậu vô thức hít sâu một hơi, ngón tay bởi vì căng thẳng mà siết chặt điện thoại.

Thấy bên kia im lặng một hồi, Lirgh ngừng động tác đánh bàn phím, khẽ nhíu mày.

"Hửm? Takemichi."

Cậu nghe hắn gọi đến giật bắn người, liền lắp bắp đáp lại.

"Chú ơi?"

"Sao vậy?"

Thanh âm của cậu có chút tội nghiệp.

"Chú bao giờ mới trở về ạ?"

Biểu cảm trên mặt Lirgh thoáng ngưng trọng.

Takemichi bây giờ trong tiềm thức vẫn là một đứa trẻ, e là không muốn ở mãi trong nhà kính đó. Xem ra hắn nên để cậu ra ngoài chơi một chút.

"Xử lý xong một ít công việc sẽ trở về chơi với em, em muốn ăn gì không?"

Takemichi vừa nghe tới câu hỏi này của hắn, liền cao hứng đáp lại rất nhanh.

"Bánh kem ạ, vị vani."

Lirgh bên kia cười một tiếng đáp ứng cậu, còn dặn cậu ở nhà ngoan mới được ăn bánh kem rồi mới cúp máy.

Tinh thần của cậu vì sắp được ăn bánh kem mà trở nên vui vẻ. Tay với lấy con gấu bông lớn gần bằng mình ôm vào người đi ra sân vườn ngồi xích đu.

Lúc không có gì chơi, Takemichi thích nhất là nằm trên xích đu ôm gấu bông nhìn ra khu vườn hoa hồng trắng. Không biết vì sao cậu cảm thấy rất quen thuộc giống như đã từng ngồi trên chiếc xích đu này rất nhiều lần.

Khi xe của Lirgh chạy xuyên qua khu vườn vào trong đã là buổi chiều. Lirgh xuống xe, chợt chú ý tới Takemichi đang nằm yên trên xích đu, tay còn ôm con gấu bông hắn mua cho cậu.

Ánh nắng chiều ngả vàng chiếu vào người Takemichi mang lại cảm giác yên tĩnh, bình ổn. Trong không khí pha thêm mùi hoa hồng nhẹ nhàng theo làn gió níu lấy tóc mai của thiếu niên đang nhắm chặt mắt.

Lirgh tới gần, nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu, trong mắt hiện ra vô ngần ý cười mềm mại.

Hắn cẩn thận đưa tay ra ôm lấy cậu vào ngực, nâng cậu lên, gấu bông trong tay Takemichi trượt lại về xích đu.

Có lẽ vì ngủ đủ hoặc đột nhiên bị ôm lên khiến Takemichi nhíu mày từ từ nhấc mi, cả người căng cứng.

"Làm em tỉnh ngủ rồi sao?"

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ