Chương 55

1.5K 200 2
                                    

#chiachobanmotnua

Baji chống đỡ cơ thể đau nhức đi đến chỗ cậu, hắn nhìn Kazutora, chỉ không ngờ rằng một người như tên này lại không hề suy nghĩ mà đỡ dao cho người khác.

Mikey nhìn cậu một hồi rồi từng bước đi tới, tay vươn ra nâng lấy Kazutora. Lúc này đôi mắt xanh kia mới ngây ngẩn nhìn hắn, ánh sáng trong mắt vừa vô lực vừa ảm đạm. Mikey cắn răng, trong lòng bỗng thấy khó chịu.

"Đến bệnh viện nào."

Trận chiến kết thúc, Baji không chết, Kisaki cũng không thể tiếp tục ở lại Toman, nhưng biến số duy nhất là Kazutora.

Takemichi ngồi trong phòng hồi sức, lúc đến bệnh viện Mitsuya thấy sắc mặt cậu không được tốt nên nhất quyết kêu cậu vào phòng hồi sức nghỉ ngơi.

Rèm cửa khẽ bay lên, Takemichi thoáng ngẩn ra.

Cậu cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không biết bao lâu, mãi cho đến lúc bên ngoài có tiếng của bác sĩ vọng lại.

"Người tóc đen dài, vết đâm không sâu, không trúng vào những bộ phận nguy hiểm. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, tránh vận động mạnh là được."

"Vậy còn người kia."

Là giọng của ai? Draken sao?

"Vết thương khá sâu, vị trí vết thương nguy cấp, mất máu khá nhiều. Tình hình không được khả quan cho lắm."

Cậu nhớ lại ánh mắt lúc ấy của Kazutora, ánh mắt biết trước được bản thân sẽ không qua khỏi.

/ là báo ứng đến sớm một chút thôi./

Cửa phòng bệnh được mở ra, Draken cùng Mitsuya đi vào trong, nhìn nét mặt hai người đều bình thản nhưng đáy mắt đã đỏ một mảng.

"Mày không sao chứ, Takemichi.?

Cậu lắc đầu.

"Không sao... Mọi người vẫn ổn chứ."

Mitsuya hơi nghẹn lại hiển nhiên cũng không biết nên trả lời cậu thế nào. Nếu để cậu biết Kazutora vì cậu mà gặp nguy hiểm thì hắn không chắc cậu sẽ giữ được bình tĩnh.

"Ổn cả thôi, mày nghỉ ngơi đi Takemichi, bọn tao sẽ quay lại sau."

Cánh cửa lần nữa đóng lại, Takemichi trầm ngâm, đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng bước chân Takemichi mới chậm chạp đứng dậy.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu hỏi y tá chỗ của Kazutora. Nhìn thiếu niên không còn vẻ rạng rỡ lúc mới gặp mà chỉ yên lặng nằm trên giường bệnh. Máy đo nhịp tim ngân dài.

Cửa phòng bệnh không khóa, Takemichi một đường đi về phía giường bệnh, cậu cúi xuống hít sâu mùi hương của Kazutora.

Không ấm áp như lúc hắn ôm cậu, thứ cậu cảm nhận được chỉ là mùi hắc của thuốc sát trùng.

Trong tay cậu từ lúc nào đã có một mảnh nhọn, Takemichi cứa vào lòng bàn tay một vệt dài, máu đỏ chảy ra nhiễm lên tay áo.

Cứ như thế máu của cậu chảy vào đôi môi khô khốc của Kazutora, mắt xanh nheo lại. Cơ thể cảm nhận được cơn khó thở ập đến, nhưng cậu vẫn thẳng người, máu trong tay từng giọt truyền vào cổ họng người kia.

"Takemichi?"

Bỗng có người kéo cậu ra, khắc ấy trước khi ngất đi cậu mơ màng thấy được gương mặt góc cạnh của Lirgh.

Đừng lo lắng.

Nước mắt cậu từng chút một rơi xuống bàn tay của Lirgh để lại ấm nóng ẩm ướt. Đôi mắt xanh sau màn nước mờ đi.

"Tôi muốn về nhà."

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ