#chiachobanmotnua
Chiều xuống, ánh nắng từ khung cửa nhẹ nhàng hắt vào căn phòng. Tiếng bọt nước nổi lên, Takemichi trở về hình người, tay đưa ra sau. Vết thương trên lưng sớm đã biến mất, cậu đứng dậy lấy một bộ đồ trong tủ quần áo của Lirgh, loay hoay một hồi cũng tìm được một cái áo thun và một chiếc quần nhỏ nhất trong tủ. Takemichi nhìn cổ áo trễ xuống một ít và cái quần tụt xuống phân nửa, cậu day day trán tạm lấy một cái thắt lưng cố định quần. Mũi truyền đến mùi hương đặc hữu của người đàn ông đó, là mùi đàn hương nhàn nhạt.
Takemichi một đường từ ban công nhảy ra ngoài.
Mà trong văn phòng của tòa nhà lớn, một đôi mắt sắc bén nhìn vào hình ảnh trên camera. Trong đầu hắn là hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé mặc quần áo của hắn bỏ trốn. Lirgh cười lạnh một tiếng, đây là lí do trong bảng thông tin của cậu hoàn toàn trống rỗng.
"Cho người theo dõi Hanagaki Takemichi. Có điều gì khác thường thông báo ngay cho tôi."
Takemichi... cậu còn mang cho tôi bao nhiêu bất ngờ nữa đây.
Phía Takemichi, trước mặt cậu là một đám người đám người đang vây quanh một cô gái. Cậu nhìn sắc trời đã tối đi, hôm nay là lễ hội Musashi, cứ thế này cậu sẽ không kịp cứu Draken nữa.
Nhìn đám người biểu cảm ghê tởm nhìn cô gái khiến cậu đau mắt không chịu được. Phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Takemichi lao đến tung một cú đá chéo khiến một tên bật ra ngoài, đám kia bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu.
"Chạy đi"
Takemichi kéo cô gái đang run sợ ra khỏi vòng vây rồi đẩy một cái. Cô gái vừa không nỡ để cậu lại một mình nhưng vừa sợ hãi hơn cả.
Nghe tiếng chạy xa dần Takemichi mới yên tâm.
"Mày là thằng nào?"
"Một đấu với bảy, mày nghĩ mày còn lành lặn đi về hả."
"Mẹ, chúng mày không để ý tên này còn được hơn con bé kia hả"
"Nhưng nó cũng ngạo mạn quá đấy."
"Haha quỳ xuống xin bọn anh đi nhóc con."
Cậu bình tĩnh, cái bộ quần áo của tên Lirgh vướng víu quá..
"Lên hết đi"
Giọng của cậu không cao không thấp nhưng rất rõ ràng, đám kia như nghe phải chuyện gì đó hài hước mà cười phá lên.
"Nói gì cơ, oắt con này"
"Nó nói chúng ta lên chơi nó cùng một lúc đấy."
"Haha mày nói có lý đấy."
Từng người dồn về phía cậu, Takemichi nhảy lên đấm một cú vào một tên rồi tiếp một tên nữa.
Xung quanh vang vẳng tiếng la hét chói tai, cậu di chuyển nhanh đến khó tin. Chớp mắt cả đám chỉ biết nằm dưới đất rên rỉ đau đớn. Mà lúc này cảnh sát khu vực cũng đến cùng cô gái bị bao vây lúc nãy, nhưng đến nơi chỉ còn một đám lăn lội dưới đất, không thấy hình bóng của cậu nữa.
Takemichi chạy băng trên đường, cậu chậc một tiếng.
Những hạt mưa tí tách rơi xuống rồi càng ngày càng nhanh hơn, lúc Takemichi đến nơi xảy ra giao chiến, đập vào mắt cậu là Kiyomasa. Hắn ta chuẩn bị đâm Draken.
"Draken!"
Là tiếng của Takemichi? Mikey khựng lại, hắn nhìn qua chỗ Draken. Kiyomasa bị phát hiện thì giật mình ngạc nhiên, con dao trong tay đâm vào bụng Draken rồi chạy đi.
Mắt Takemichi mờ đi, cậu đến muộn rồi sao? Đáy mắt khô khốc đau rát, cậu chạy nhanh qua đám đông đến chỗ Draken.
Hanma cảm nhận được một cái bóng vút qua. Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu. Chết tiệt! Cái tốc độ gì đây?
Takemichi đưa tay vào phần cổ Draken, còn thở!
Cậu nâng người Draken lên trên lưng. Phía sau truyền đến lời của Mikey.
"Draken trông cậy vào mày đó, Takemichi!"
Lại câu nói này sao? Takemichi ngoảnh lại, nước mắt tuôn ra không ngừng.
"Draken sẽ không sao đâu."
Mikey tròn mắt. Nếu như không sao, vậy thì tại sao mày lại phản ứng như thế chứ.
Takemichi cõng Draken, bước chân vụt nhanh dẫm trên con đường đầy nước mưa. Sau lưng có tiếng bước chân chạy đến.
"Takemichi, vừa rồi em đã gọi xe cứu thương"
Hina và Emma chạy đến, Takemichi đặt Draken nằm xuống, nếu cứ cõng cậu ấy chạy thì cũng không phải là ý hay.
"Draken-kun sao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Nhỏ
FanfictionTakemichi sẽ trở thành con cá nhỏ đáng iu Một fanfic nói không với ngược và yếu tố trà xanh Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay thì ủng hộ mình nhá để mình có động lực viết. #chiachobanmotnua