Chương 56

1.4K 183 0
                                    

#chiachobanmotnua

Lirgh nhìn con cá yên tĩnh nằm trong đống quần áo, tay áo sơ mi trắng loang lổ những vệt máu sẫm màu. Hắn đưa cậu rời khỏi bệnh viện, hình ảnh cậu khổ sở nhờ vả hắn khiến Lirgh có chút đau lòng.

Hắn biết quá ít về thiếu niên này.

Sau khi trở về, một ngày sau Takemichi mới trở về hình dạng con người.

Trời đã vào đông, gió lạnh xuyên qua màn cửa trượt bên mắt thiếu niên đang ngủ. Lirgh ngồi bên góc sô pha xử lý công việc, tiếng hít thở đều đều của cậu bên cạnh khiến trời đông cũng trở nên ấm áp.

Takemichi nằm trên ghế sô pha, cậu cuộn tròn người trong lớp chăn mềm.

Tối qua, hắn cùng cậu đến bệnh viện thăm Kazutora. Ai mà ngờ được một người vốn dĩ đang trong tình trạng nguy kịch lại biến mất sau một đêm. Lúc y tá quay trở lại, giường bệnh đã trống không, cũng chẳng ai biết được người đó đã đi đâu.

Lirgh cụp mắt, Takemichi rất để tâm đến người này...không.

Cậu để ý đến họ.

Tuy cậu không nói gì, nhưng hắn biết cậu thường xuyên ngẩn người, mỗi lần như vậy ánh sáng xanh trong mắt chợt ảm đạm, xa vời.

Lirgh lại gần vén mái tóc màu nắng của cậu ra sau tai, hắn lại nhìn vào văn kiện trên bàn. Có lẽ phải rời khỏi đây rồi.

Ánh sáng nhu hòa từ ngoài cửa sổ hắt vào góc mặt của Lirgh vương lại trong đôi mắt nhạt màu một chút tiếc nuối.

Đường phố Shibuya vẫn ồn ào như vậy, thỉnh thoảng truyền đến tai tiếng cười nói náo nhiệt. Takemichi nhìn bóng lưng cao lớn của Draken.

"Lạnh thật đấy."

Phía trên vọng lại giọng nói trầm thấp của Draken, mũi cậu hít được một chút gió lành lạnh.

"Đã mùa đông rồi mà."

"Mikey..."

Phía bên kia trầm mặc một chút rồi tiếp tục nói.

"Mikey có lời muốn nhờ tao nói với mày, Takemichi."

Takemichi yên lặng, mái tóc theo nhịp gió phất phơ, hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ lưu lại mùi đàn hương của ai đó.

"Buổi tập hợp tới sẽ có chuyện cần nói cho mày, nhất định phải có mặt đó."

"Là lời của Mikey sao?"

"Ừm đúng vậy."

Takemichi hơi nhíu mày, Kazutora đột nhiên mất tích. Liệu hắn còn sống chứ?

Nhưng dù gì kế hoạch của Kisaki đã thất bại, Baji cũng không chết.

Lần này...mình làm đúng rồi sao?

Takemichi trầm mặc theo sau Draken, hắn nhìn dáng vẻ tĩnh lặng của cậu, từ miệng thở ra một luồng hơi ấm. Hai người cứ như vậy xuyên qua dòng người.

Đến khi Takemichi chớp mắt, sắc xanh đảo qua phố người đông đúc, trung tâm Shibuya thu hết vào đáy mắt.

"Draken-kun về nhà sao?"

Cái người cao lớn đi đằng trước mới quay đầu nhìn lại, giọng nói trầm ấm truyền tới bên tai Takemichi.

"Bây giờ sao? Ừm mau tới đó thôi."

Vẫn như trong trí nhớ, Draken dẫn cậu đến trước một tòa nhà. Ngón tay thon dài của hắn ấn nhẹ vào số tầng trên thang máy.

"Kính mời quý khách."

"Tôi về rồi đây."

Người đàn ông với mái tóc vuốt keo lịch sự đưa mắt nhìn về phía hai người.

"Ồ về rồi hả?"

"Về sớm quá nhỉ."

Người phụ nữ đứng cạnh đó cũng nhìn sang, chỉ thấy trừ Draken ra còn có một thiếu niên bên cạnh, đôi mắt xanh tĩnh lặng cùng mái tóc vàng phủ xuống.

Draken nhìn về phía cậu, không như hắn nghĩ. Phản ứng của Takemichi rất bình tĩnh cũng không hề ngạc nhiên khi biết được nơi hắn sống là nhà thổ.

Hắn đi lên phía trước rồi quay sang nói với Takemichi.

"Tao có chuyện cần nói riêng nên đợi chút nhé."

Takemichi gật đầu, người đàn ông kia cười nói.

"Rất vui được gặp cậu."

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ