Chương 36

1.9K 242 16
                                    

#chiachobanmotnua

Takemichi đang ở bên trong một cái bình nhỏ, âm thanh gõ bàn phím trong không gian yên tĩnh thực rõ ràng, cậu nhìn khớp tay thon dài đang lướt nhanh trên bàn phím.

Lirgh đột nhiên ngả đầu ra sau ghế tựa, hắn đưa tay lên day day trán rồi ngồi thẳng dậy nhìn con cá trong bình.

"Không ngờ nhóc còn có bộ dạng này đấy."

Cá nhỏ trong bình quay đầu đi không để ý đến hắn khiến Lirgh muốn cười lớn.

"Nhóc nói xem tối nay chúng ta nên ăn cá sốt cay hay cá nướng tiêu đen nhỉ."

Takemichi trợn tròn mắt cá, cái tên này không bình thường sao?

"Cậu trong hình dạng này khiến tôi rất vừa mắt, rất ngoan ngoãn."

Con cá trong bình khua đuôi mềm đập mạnh vào thành bình, Lirgh cười vui vẻ rồi tiếp tục làm việc.

Tối đến hắn đưa cậu về, Takemichi trong bình nhìn một bàn ăn toàn thịt cá thì âm thầm chửi tên nào đó đang cười đến tít mắt thi thoảng còn dơ thịt cá đã lóc xương kĩ càng lên kêu cậu ăn.

Ban đêm Lirgh làm việc đến khuya muộn, không thể không nói tên này khi tập trung rất có mị lực, không phải khuôn mặt gợi đòn thường có. Ngũ quan của Lirgh khá âm trầm sắc bén làm người ta có cảm giác áp bách vô hình, khí chất lạnh nhạt kiêu ngạo trời sinh khiến hắn trở nên càng cô độc. Đến khi Lirgh ôm bình cá trở về phòng ngủ đã là hai giờ sáng, một lúc sau Takemichi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lirgh thì mới chuyển động thân cá. Cậu nhảy ra khỏi bình xuống tấm thảm dưới đất rồi trở về hình người.

Takemichi vừa đứng thẳng lên thì bị một lực giữ lấy cổ tay cậu, quay đầu lại chỉ thấy tên nào đó vốn dĩ đã ngủ đang mở hai mắt chăm chú nhìn cậu.

"Muốn trốn sao?"

Nói rồi hắn kéo cậu lại, bất ngờ khiến cậu chưa kịp phản ứng đã ngã xuống bên cạnh Lirgh, hắn không nói gì chỉ vòng tay qua ôm lấy cậu, giọng mũi trầm ấm truyền đến bên tai Takemichi.

"Nằm im để tôi ôm một lát."

Takemichi ngơ ngác luôn rồi. Người cậu cảm nhận được hơi ấm từ Lirgh, mùi đàn hương nhàn nhạt phiêu đãng xung quanh khiến người ta thoải mái. Ánh đèn tỏa ánh sáng mờ nhạt, một đêm mộng mị.

Những tia nắng mặt trời soi chiếu vào căn phòng, Lirgh tỉnh dậy bên cạnh đã không còn hơi ấm, chỉ còn lại cảm giác nhiệt độ của cậu trong tay của hắn. Lirgh nhìn quanh căn phòng ngủ quen thuộc, nơi này vốn dĩ trống trải đến thế sao.

Takemichi chạy một đường đến ga tàu Roppongi, mái tóc vàng rối tung còn chưa kịp chải chuốt, cậu vậy mà ôm tên đó ngủ một mạch đến sáng. Đang suy nghĩ thì vai cậu bị đè nặng, nhìn sang bên cạnh là vẻ mặt cười đến híp mắt của Ran.

"Gặp lại rồi, Takemichi!"

Rindou đứng trưng ra vẻ mặt khó ưa, không ngờ ở chỗ này mà cũng gặp được thằng nhóc yếu ớt đó.

"Đi chơi cùng tụi anh không? Sao lại ngẩn ra vậy chứ, lâu không gặp nên nhớ anh hả?"

"Ừm."

Takemichi phiền não nhìn cái tên không ngừng lải nhải này, thuận miệng ừm một tiếng vậy mà thành công khiến Ran không nói được gì. Lúc này Ran cảm thấy một trận hoang mang, nhớ hắn thật sao?

Sau một lúc cuối cùng ba người đứng trước một khu vui chơi dành cho trẻ em. Mặt Rindou hiện lên vài tia hắc tuyến, Ran kéo chiếc áo rộng thùng thình của Takemichi, bây giờ hắn mới để ý cậu ăn mặc xộc xệch, quần áo quá cỡ, không suy nghĩ nhiều, Ran chỉ về phía trò chơi gắp thú bông.

"Này nhóc có muốn chơi trò chơi này không?"

Ngắt lời hắn lôi cậu đến trước máy gắp thú bông, Rindou với vẻ mặt không tình nguyện đi theo sau.

Ran hào hứng nhét mấy đồng xu vào máy nhưng rất nhanh đã bị độ khó của trò chơi làm cho câm nín. Đây mà là trò chơi trẻ em cái khỉ gì chứ..

Sau cùng thì một con gấu bông ôm cục trái tim, ánh mắt xoe tròn cũng được gắp ra, Rindou đứng cạnh nhìn vẻ mặt Ran sợ rằng lần này còn thất bại thì có khi ông anh ngốc này sẽ đấm thủng máy trò chơi của người ta mất.

Takemichi nhìn một vẻ ấu trĩ này của Ran thì bật cười.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì haha."

Ran nhìn nụ cười in sâu trên khóe miệng cậu đột nhiên cảm thấy chơi cái trò chân lừa này cũng không tệ lắm.

Hiện giờ, Rindou cùng Takemichi đang đứng đợi ai đó vừa đi mua kem. Bầu không khí im lặng xung quanh truyền đến tiếng ồn nào nhiệt của bọn trẻ.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ