Chương 73

834 114 1
                                    

#chiachobanmotnua

Ngày hôm sau, hơi lạnh vẫn còn đó nhưng đã có tia nắng le lói xuyên từ tầng mây chiếu xuống, tiếng chim ríu rít trên đầu cành như bay lên trên bầu trời xanh thẳm.

Mikey nhấc cơ thể nặng như chì lên, đầu đau như búa bổ.

Hắn chỉ nhớ suốt cả đường dài mưa phủ kín, hắn vừa chạy nước mắt vừa tuôn trào, trong lòng có biết bao nhiêu là chua xót.

Cũng không nhớ đã về nhà bằng cách nào rồi cứ thế thiếp đi.

Mikey khịt khịt mũi, nhìn xuống chiếc khăn còn đang ẩm ướt bị bản thân ngồi dậy làm rơi xuống.

"Hôm qua, lúc anh bò trở về thì cả người ướt sũng, lại còn uống rượu, không cần mạng nữa sao?"

Emma cầm theo cốc nước lại gần rồi chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ của hắn, hạ sốt rồi.

Mikey muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn đau rát.

"Uống nước đi, anh bị sốt cao dọa anh Shinichiro một trận rồi đấy."

Nước ấm đi xuống làm dịu đi cơn đau rát ở cổ họng, lúc này Mikey mới mấp máy khóe miệng, thanh âm phát ra giống như cuộn băng rỉ sét.

"Anh không sao."

Emma nhíu mày, mặt cô bé đỏ bừng vì tức giận. Hôm qua, Mikey trở về cả người tràn trề khí lạnh, đôi mắt sưng đỏ trên người còn thoang thoảng mùi rượu. Anh Shinichiro vừa về nhà cũng bị dọa cho luống cuống.

Một lúc sau, hắn bắt đầu sốt cao, cơ thể nóng ran bất thường. Emma với Shinichiro phải chạy qua chạy lại tất bật suốt cả một đêm.

Cái người này sau khi tỉnh lại còn dám nói bản thân không sao.

"Mọi người đều rất lo lắng cho anh, có chuyện gì sảy ra vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của Emma, hắn cũng không muốn nhắc tới chuyện kia liền phủ nhận.

"Không có chuyện gì đâu, anh muốn nghỉ ngơi, em ra ngoài đ.."

"Nói dối."

Emma đánh ngắt lời Mikey, cô đứng dậy nghiêm túc nhìn hắn.

"Hôm qua lúc anh sốt cao cứ một mực gọi tên anh Takemichi, chuyện này hẳn có liên quan đến anh ấy đúng không?"

Tâm tư của Mikey bị chọc thủng, nghe được cái tên hắn không muốn nhắc đến Mikey không vui nằm xuống cuộn chăn lại lên trên đỉnh đầu.

"Em sẽ đi nói chuyện với anh Takemichi."

Emma nhìn bộ dạng buồn phiền không thôi của Mikey thì càng thêm lo lắng, lần đầu tiên cô thấy anh trai khóc nức nở thều thào gọi tên người kia trong mơ. Lớp phòng bị cuối cùng của Mikey bị phá tan tành lộ ra con người yếu ớt, nhược bạc đến cỡ nào.

Mikey nghe vậy, không nhịn được nói lớn.

"Đừng như vậy nữa Emma, không được đến tìm cậu ấy."

Nói xong mới thấy cổ họng như bị xé rách, chỉ còn phát ra được mấy lời khe khẽ như muỗi kêu.

"Anh muốn nghỉ ngơi."

Emma mím môi cầm theo khăn ướt đi ra ngoài, trong phòng khôi phục lại yên lặng vốn có.

Mikey cuộn người trong chăn, cơn lạnh từ hôm qua đánh úp vào tận tim can của hắn như vẫn còn lưu lại.

Mắt nhắm lại, tâm trí lại bay về khung cảnh ngày hôm qua. Lúc hắn choàng áo lên đầu Takemichi mơ hồ nhìn thấy cậu khóc.

Mikey sửng sốt mở toang mắt ra, lòng bàn tay siết chặt lại.

Sao có thể.

Chắc hắn đã nhìn lầm, người kia lạnh lùng vô cảm như vậy sao có thể khóc vì hắn được chứ.

Mikey bật cười tự giễu, ánh mắt lại đau đớn cùng cực.

Cửa phòng lại bị mở ra, Mikey vẫn không phản ứng lại tiếp tục chui trong chăn.

"Mikey."

Draken nhẹ nhàng khép lại cửa rồi đi vào, lúc này người trong chăn mới khẽ nhúc nhích vén chăn ngồi dậy.

Hai người nhìn nhau, tình trạng hai bên cũng chẳng khấm khá gì.

Draken bị mất ngủ, hốc mắt tiều tụy sâu hơn không ít. Trong đôi mắt cũng chẳng còn ý cười.

Hai bên trầm mặc một hồi, Draken mới bất đắc dĩ mở miệng trước.

"Emma nói với tao rằng mày với Takemichi xảy ra chuyện?"

Mikey hạ mắt, mái tóc vàng cọ qua gò má hơi xanh xao.

"Có phải dạo này Takemichi hơi lạ đúng không? Cậu ấy cũng nói với tao là đừng liên lạc nữa."

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ