Chương 92

613 83 1
                                    


#chiachobanmotnua

Takemichi đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo Kazutora, theo sau hắn một đường tới một công xưởng bỏ hoang.

Cậu đứng vào góc khuất nhìn hai bên một trắng một đen đang chia thành hai phía. Đảo mắt tìm kiếm liền thấy Kisaki đang đứng cạnh Taiju, một tay đút vào túi quần.

Quả nhiên, Kisaki sau lưng cậu bày ra toàn bộ cục diện này.

Nhìn sang phía Toman, số người bên đây ít ỏi tới đáng thương, so sánh với bên Hắc Long không biết thua thiệt hơn bao nhiêu.

Kazutora ghé vào tai Mikey nói gì đó rồi đứng thẳng người, một lúc sau phía Toman lại tới thêm một nhóm người lạ mặt nữa.

Takemichi tìm một vị trí thích hợp rồi quan sát, cậu không có ý định sẽ ra mặt. Ván cờ này, cậu đặt cược Toman sẽ thắng.

Taiju lớn giọng, khóe miệng nhếch sang một bên, tay kéo mạnh cái áo duy nhất trên cơ thể để trần thân trên.

"Nếu Hắc Long lên hết toàn bộ, Toman có khi nào giải tán trong vòng 5 phút hay không?"

Phía sau, thành viên bên Hắc Long cũng hùa theo cười cợt.

Mikey liếc qua toàn bộ bên phía Hắc Long, vẫn không tìm thấy thân ảnh quen thuộc của người kia. Sâu trong đôi mắt đen càng thêm u ám.

"Lên hết đi."

Taiju nhướng một bên lông mày.

"Mày nói gì cơ?"

Mikey siết chặt nắm đấm, miếng vải trắng cuốn xung quanh lòng bàn tay cơ hồ ma sát ra nhiệt khí nóng bỏng.

"Hắc Long chúng mày có gì thì lên hết đi."

Draken cũng đoán được chín phần tính khí của Mikey, hắn cũng không cho rằng Toman ngày hôm nay sẽ thua. Chỉ cần có hắn và Mikey, Toman sẽ không khom lưng uốn gối trước mặt kẻ thù.

Taiju cười gằn, đưa tay lên bẻ răng rắc.

"Lên."

Dứt lời người bên Hắc Long ồ ạt phóng tới, Toman cũng phản ứng lại ngay lập tức. Giữa trời tuyết giá lạnh, hai bên trắng đen như cọ ra lửa, lao vào đánh nhau.

Takemichi mở túi hạt dẻ, vừa tách vỏ hạt vừa nhìn thế trận hai bên.

Bên Hắc Long về mặt nhân số lợi thế hơn Toman nhưng Toman dường như cũng chẳng kém cạnh.

Nhóm người vừa rồi tiếp ứng cho Toman vừa nhìn liền biết đánh nhau như cơm bữa, động tác ra đòn vừa nhanh vừa chí mạng.

Nháy mắt đã hạ gục vài tên ở Hắc Long.

Vị ngọt trong miệng lan ra, nhưng Takemichi không có tâm trí thưởng thức hạt dẻ. Ánh mắt một mực không rời khỏi trận đấu.

Tuy về thực lực, Toman không hề kém cạnh nhưng số thành viên bên Hắc Long rất đông. Mà dựa theo trí nhớ của Takemichi, Hắc Long vốn dĩ không có đông đến như vậy.

Đánh được một hồi, bên Toman đã thấm mệt, sức chiến đấu chủ đạo chỉ có Mikey, Draken cùng các đội trưởng.

Takemichi từ trong trận đấu nhìn ra điểm khác thường, hạt dẻ trong tay phóng nhanh va vào lưng của một thành viên của Toman.

Cậu nheo mắt.

Mà tên kia vốn muốn công kích Sanzu liền bị hạt dẻ của cậu phi tới đau nhức vô cùng.

Sanzu khó tin nhìn người muốn đánh lén mình, lại nhìn tới hạt dẻ rơi dưới đất.

Trong đầu lóe lên người bị hắn đánh lúc trên đường tới đây.

Bên tai lại nghe thấy tiếng chửi thề, lúc này Sanzu mới biết.

Trong Toman có một nhóm phản bội.

Hanma tới bây giờ cũng lười làm bộ làm tịch trực tiếp tiến tới cầm thanh gỗ đập mạnh vào lưng Mikey, khóe miệng nhếch lên như có như không.

Mikey đau đớn khụy gối, lại bị thanh gỗ va đập thêm mấy lần.

Cho tới khi Draken phát hiện ra, lao tới đá mạnh lên người Hanma khiến hắn ta bật ra xa.

Có tiếng vỗ tay.

Kisaki vẫn luôn ở phía sau, lúc này đi tới vỗ tay đến nhiệt tình, tia hưng phấn qua lớp kính nhiễm một tầng xảo quyệt.

Takemichi cũng bị thay đổi này làm cho choáng váng, túi hạt dẻ trong tay rơi xuống đất.

Hanma vốn dĩ trong quá khứ chưa từng đối đầu với Kisaki.

Vậy mà cậu lại sơ ý quên mất.

Thấy Kisaki lại gần Mikey, Mitsuya liền chắn trước mặt hắn. Taiju nháy mắt lao tới tung nắm đấm nhắm vào Mitsuya.

"Mikey để mày xử lí, đám này cứ giao cho tao."

Thành viên Hắc Long cũng di chuyển tới ngăn không cho Toman đoạt lại người.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ