Chương 64

1.1K 163 3
                                    


#chiachobanmotnua

Tới nhà, cậu vừa thay dép đã thấy Hi Hoa nhảy xuống từ ghế sô pha chạy tới trước mặt cậu.

Hi Hoa vốn định kêu meo meo vài tiếng rằng bản thân đang đói thì chú ý đến người bước vào phía sau Takemichi.

Người này khiến nó cảm thấy bất an.

Cảm giác khó chịu này khiến Hi Hoa không thoải mái chút nào.

Người này làm nó theo bản năng lùi lại hai bước.

Thấy người nọ cũng đang nheo mắt nhìn mình, Hi Hoa nhún người.

Đệm thịt nhỏ dưới chân nhảy lên hướng tới lòng ngực của Takemichi.

Cậu thấy Hi Hoa nhào về phía mình, tay thuận thế tiếp được mèo nhỏ.

Đến lúc ngửi được mùi của cậu, Hi Hoa mới thoải mái đôi chút mà thả lỏng thân mèo.

Takemichi đi vào trong, thả Hi Hoa xuống sô pha, bản thân cũng ngồi xuống.

Mà Kisaki cũng cực kì tự nhiên mà bước vào, chân trước chân sau đến nhà bếp cất bia cùng sữa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hoàn toàn không xem bản thân là người ngoài một chút nào.

Kisaki ngồi một lúc rồi đứng dậy nói rằng bản thân phải quay về lấy quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt.

Còn kêu cậu tắm trước đợi hắn về.

Tự nhiên đến mức Takemichi còn nghĩ hắn mới là chủ nhà còn cậu là người ngoài.

Kisaki vừa đi, cậu cũng không ngồi thêm mà đi tắm.

Đến lúc, Kisaki trở về vẫn chưa thấy cậu đi xuống.

Hắn buông túi đồ trong tay xuống, đi về phía nhà bếp, mắt nhìn về chút thực phẩm bên trong.

Bình thường Takemichi tắm không đến mức quá lâu, nhưng không biết vì gì mà hôm nay cậu ngâm mình trong nước ấm lại bất giác ngủ quên mất.

Khóe mắt nhiễm hơi nước cùng với việc cậu mới thức dậy nên hơi phiếm hồng.

Tóc do mơ màng cũng không lau cẩn thẩn.

Có giọt nước còn lăn xuống trượt vào áo thẳng đến sống lưng của Takemichi.

Kisaki đang ngồi đợi cậu, trong bếp cũng phảng phất hương thức ăn truyền tới.

Còn có vẻ như rất thơm.

Hắn cũng nhìn ra cậu đã tới, tay buông xuống cuốn sách đang đọc dở.

Thiếu niên đi tới mang theo hơi nước ấm áp cùng mùi sữa tắm quấn lấy hắn.

Nhưng thấy dáng vẻ này của Takemichi, hắn liền kéo cậu về phía mình, cơ hồ có tia nước bắn lên người hắn.

Cậu nhóc này vậy mà không lau tóc kĩ càng.

Nhìn qua đã biết cậu vừa ngủ một giấc trong nhà tắm, không sợ bị cảm sao?

Kisaki nhíu mày.

Đúng là không biết tự chăm sóc cho bản thân.

Takemichi vừa bị kéo về phía Kisaki, chưa kịp phản ứng người cậu đã lảo đảo ngồi lên đùi Kisaki.

Cậu tròn mắt.

Ngơ ngác để Kisaki cẩn thận lau tóc giúp mình.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ