Chương 26

2.4K 273 6
                                    

#chiachobanmotnua

Mái tóc đen đó hẳn là Kisaki nhưng tại sao hắn lại đi cùng đám Moebius? Hay nói Kisaki dính dáng đến bất lương từ bao giờ chứ.

Takemichi nhớ lại thiếu niên chỉ bài cho mình với thái độ nghiêm túc, chăm chú khác hẳn với gương mặt âm trầm trong nhưng trận đấu ở kiếp trước. Takemichi chậc một tiếng, lần này không thể để kế hoạch của Kisaki thành công được.

Mà ở bên kia, Kisaki nhìn cậu dần đi xa, cặp mặt sau kính chợt lóe. Tao sẽ không thua đâu, anh hùng.

Takemichi ngồi trên tàu điện ngầm, đáy mắt cậu xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Tối qua cậu đã liên kết lại hết các sự việc có thể xảy ra nhưng cậu vẫn chưa hiểu được lí do Kisaki bỗng gia nhập bất lương là gì. Nhưng chắc chắn một điều rằng hắn sẽ ra tay với bạn của Pa-chin đầu tiên.

/ Anh có thể giúp tôi một việc được không/

/Hửm? Không ngờ lần này cậu chủ động gọi đến là muốn nhờ vả tôi sao?/

/Tôi muốn nhờ anh bảo vệ hai người./

/Thôi được rồi, nhưng với khả năng của cậu tại sao lại không đích thân bảo vệ họ/

/..Tôi không tiện ra mặt/

/Nhóc con à, lần này cậu nợ tôi một ân tình đấy/

Takemichi đan ngón tay, đêm qua cậu đã nhờ tên Lirgh kia giúp đỡ. Cậu không có nghi ngờ gì về thế lực của tên kia, chỉ sợ Kisaki lần này sẽ thay đổi động cơ hành động của hắn.

"Hanagaki-kun?"

Takemichi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, Hinata đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào.

"Tachibana..."

Hinata xoắn chặt ngón tay, môi khẽ mấp máy.

"Cậu... gọi tớ là Hina cũng được"

Takemichi chợt nghĩ đến câu nói hôm qua cậu nói với Hinata. Vậy mà lại gọi tên cậu ấy rồi...

"Vậy cậu gọi tớ là Takemichi được rồi"

Hinata nghe xong hơi cong môi, chợt cô nghĩ ra gì đó.

"Hôm qua.. hai người kia có làm gì cậu không?"

Takemichi ngạc nhiên khi Hinata vẫn để ý đến vấn đề này, cậu cười mỉm.

"Họ sẽ không làm gì tớ đâu, Hina à cậu thấy hai người họ rất ngầu đúng chứ..."

Hina định nói thì bỗng thấy Takemichi đứng lên bước về phía trước lễ phép nhường ghế cho một bà lão. Ánh mắt cậu sáng ngời làm người ta không thể rời mắt.

"Cậu cũng rất ngầu.."

Takemichi không nghe rõ nên hỏi lại Hinata nhưng cô không nói mà quay mặt đi.

Vài ngày sau, đêm tối phủ xuống thành thị sáng đèn, Takemichi muốn ra ngoài đến trung tâm mua sắm để mua một ít đồ gia dụng cần thiết. Bây giờ cậu cách chỗ đó chỉ còn 5 phút đi bộ nữa thôi. Bỗng một tên đứng cạnh cậu nghe điện thoại, tiếng của hắn xuồng xã khiến mọi ngời xung quanh cũng nhăn mặt.

"Ể mày nói quán Karaoke nào cơ?"

"Này gì chứ, tự nhiên lại có con nhỏ xinh đẹp kêu mày làm chuyện đó là sao? Mày đùa hả."

"Hể thật luôn này. Tóc vàng dáng được lắm cơ á?"

"Từ từ tao đến liền này"

Takemichi không bận tâm đến hắn cậu đi tiếp, đến cánh cửa trung tâm mua sắm đột nhiên cậu mở tròn mắt. Karaoke.. tóc vàng.. chuyện đó?

Lẽ nào.. Takemichi chạy nhanh đến quán Karaoke kiếp trước hắn gặp Emma, hẳn vẫn còn kịp.

Cậu chạy nhanh vào quán không nói không rằng gì với phục vụ quán mà chạy vào căn phòng cuối cùng. Nắm lấy tay cầm, khóa bên trong mất rồi.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng kêu của Emma truyền đến cùng tiếng hỗn tạp của con trai. Takemichi lùi về sau, chân vung lên đá sập cánh cửa gỗ lớn. Bọn bên trong đang dở việc ngạc nhiên nhìn ra ngoài.

Cậu nhìn được có 4 người đang vây quanh Emma, một tên còn đang cầm áo ngoài đã rách tơi tả của cô.

"Này mày là thằng nào?"

Một tên đứng dậy, khóa quần của gã kéo ra một nửa. Takemichi nghiến răng.. chỉ muộn thêm một chút nữa thôi...

"Này..ọc-.."

Tên kia định nói gì đó thì bị cậu đấm đến choáng váng, máu từ mũi và miệng chảy ra. Ba tên kia thấy bạn mình bị đánh thì đứng dậy đồng loạt xông lên. Takemichi vung chân đá rồi lại lấy khuỷu tay đập mạnh vào chúng, những đòn đánh vừa nhanh vừa đau đến mức mấy tên kia rít lên như lợn kêu. 

Mắt thấy bọn chúng không đứng dậy được nữa, cậu dừng lại. Đằng nhau là tiếng của phục vụ và bảo vệ đi tới. Takemichi cởi áo khoác ngoài phủ lên người Emma, người cô run rẩy bám chặt vào cậu, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm một mảnh áo trên vai Takemichi.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ