#chiachobanmotnua
Mikey nheo mắt.
"Gặp lại người quen cũ, không chào đón một chút sao?"
Kazutora cong cong mắt nhìn những thành viên sáng lập Toman.
"Tại sao lại muốn tham gia?"
Mikey nghi hoặc, Kazutora cũng chẳng để ý mà nói.
"Cái đó, chỉ là muốn đánh một trận, không biết ý kiến của tổng trưởng là gì?"
Mikey hít hít một hơi rồi nói.
"Vấn đề này nói sau, mọi người giải tán đi."
Những thành viên khác liền mau chóng rời đi, chỉ còn lại một ít người, Hanma vốn dĩ muốn nghe ngóng thêm lại bị Mikey kêu rời đi liền tiếc nuối đi khỏi.
"Vết thương kia?"
Draken nhìn bộ dạng lông tóc chẳng có gì tổn hại của Kazutora vẫn muốn hỏi về vết thương kia, suy cho cùng lời hôm đó của bác sĩ cứ như người này tùy lúc đều có để ngừng thở.
"Không sao cả, đã lành từ lâu rồi."
Kazutora vỗ vỗ vào lưng, vị trí của vết thương hôm đó.
Cảm thấy chuyện này cứ có chút thần kì nhưng mọi người đều không nhắc tới nữa.
"Đột nhiên lại chạy tới đây, là để xem náo nhiệt?"
Kazutora cười giả lả hai tiếng.
"Xem náo nhiệt nhiều rồi, lần này là muốn đánh nhau."
Draken nói.
"Kazutora, có phải mày biết chuyện này rồi đúng không?"
Nụ cười tới miệng Kazutora cứng lại.
"Chuyện Takemichi cùng Kisaki gia nhập Hắc Long."
"Ừm."
Mikey nhìn hắn.
"Mày cũng biết Kisaki là kẻ đứng sau?"
"Ừm."
Không khí xung quanh ngưng trọng, đối với vấn đề này họ tin chắc Kazutora không có ý nghĩ gì xấu.
"Vậy tới hôm tập hợp Toman lần sau bàn bạc cho kĩ."
Sau khi mọi người đi hết, Kazutora vẫn đứng mặc cho gió lạnh phả vào mặt thổi tung mái tóc của hắn.
Tay mò mẫm trong túi áo nửa buổi mới lấy ra được một lá bùa đã cũ.
Kazutora hạ mi mắt nhìn lá bùa trong tay thật lâu.
Hôm đó trong bệnh viện, vừa mấp máy khóe mắt liền cảm nhận được mùi vị tanh nồng trong miệng khiến hắn suýt sặc thành tiếng.
Nương theo ánh sáng của đèn hắn mơ màng thấy một bàn tay chìa ra trước mặt mình, chất lỏng đỏ tươi từng giọt chảy vào trong miệng hắn.
Cho dù có mất máu nhiều đến mức nào, ai lại có thể ngu ngốc đến mức truyền máu theo cách này?
Kazutora muốn cử động lại thấy toàn thân vừa đau vừa tê dại như có dòng điện xé toạc từng mạch máu trong người hắn.
Thấp thoáng nghe được tiếng nức nở cùng tiếng gọi của ai đó.
Giọng nói xa lạ vang lên bên tai.
/Takemichi/
Kazutora ngơ ngẩn, lúc này cánh tay kia rời đi, máu cũng không chảy vào trong miệng nữa.
Nhưng mà tại sao lại là Takemichi?
Phản ứng đầu tiên của hắn là nhẹ nhõm, so với bản thân đang nằm ở đây thì người kia có vẻ không bị sao.
Hắn nghe được tiếng nức nở ngày một lớn, giọng nói nhẹ như tùy thời có thể tan trong không khí của người kia.
Khi hắn mở được nửa mắt thì chỉ mơ hồ thấy một người xa lạ đứng quay lưng lại, trên người mặc tây trang thẳng tắp.
Hoàn toàn không thấy được hình bóng của Takemichi.
Sau khi người kia vội vã hai ba bước đã ra khỏi phòng bệnh, Kazutora mới khó khăn cử động cơ thể đang cứng đờ.
Thích ứng xong xuôi hắn mới chậm rãi đi xuống khỏi giường bệnh, không ngờ lại thấy được lá bùa này rơi trên mặt đất.
Kazutora trước tiên nhặt lá bùa rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Cơ thể cũng không còn đau nhức, vết thương như chưa hề xuất hiện.
Sau khi rời đi, hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần.
Ngày hôm đó Takemichi thực sự đã tới phòng bệnh, lá bùa này không biết cậu từ đâu mà có nhưng chắc chắn đã bị rơi lại.
Còn có máu trong miệng hắn khi đó.
Có thể cũng là của Takemichi.
Kết thúc hồi tưởng, Kazutora cất lại lá bùa xoay người đi khỏi khu đền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Nhỏ
FanfictionTakemichi sẽ trở thành con cá nhỏ đáng iu Một fanfic nói không với ngược và yếu tố trà xanh Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay thì ủng hộ mình nhá để mình có động lực viết. #chiachobanmotnua