Chương 90

681 83 9
                                    

#chiachobanmotnua

Đến tối, xe của Lirgh đã ở trước cửa nhà cậu, Takemichi rất nhanh đã đi xuống.

Lirgh nhìn cậu một chút rồi mở cửa xe lấy ra một cái khăn quàng lông, giúp cậu đeo lên.

Ngón tay vươn tới miết lấy khóe mắt cậu, hắn khẽ cong môi.

"Đói chưa?"

Takemichi gật đầu, tóc vàng lay lay mềm mại.

"Có một chút."

Cậu ngủ một mạch đến trưa, tới giờ vẫn chưa ăn gì, dạ dày đã hơi khó chịu.

Tay Lirgh rất ấm, hai bàn tay áp lên má cậu đem lại ấm nóng rất thoải mái.

"Đi ăn tối thôi."

Hắn đưa cậu ngồi vào trong xe rồi đi sang vị trị ghế lái, bên trong có máy sưởi, ấm hơn ở bên ngoài rất nhiều.

Kisaki cầm túi bánh kem đứng ở bên đường nhìn chiếc xe đã rời đi, trong lòng không biết là tư vị gì. Ánh mắt sau cặp kính từ từ ảm đạm, bông tuyết rơi xuống nhiễm lạnh cả một thân quần áo.

Hắn quay người rời đi, túi bánh kem trong tay chung quy vẫn không đưa được tới cho Takemichi.

Takemichi nhìn đĩa beefsteak được cắt sẵn trước mặt, lại nhìn Lirgh cũng đang nhìn mình, nhất thời ăn không vào.

"Không hợp khẩu vị sao?"

Lirgh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm đĩa thịt lại tới nhìn mình, là không muốn ăn thứ này nên mới vậy?

Có thể đừng nhìn tôi nữa được không?

Takemichi cảm thấy nếu cậu nói ra thì không thích hợp nhưng trong hoàn cảnh này cậu thực sự ăn không nổi.

"Không có, anh không ăn sao?"

Vị trí hai người ngồi ở trong một phòng riêng của nhà hàng, bên trong được cách âm khá tốt hoàn toàn không nghe thấy tạp âm ở bên ngoài.

Takemichi nhìn ra ngoài măt kính sát đất, thu hết ánh đèn từ các tòa nhà bên ngoài vào mắt, trong phòng ngoài âm thanh dao nĩa va chạm thì phá lệ im ắng.

"Giáng Sinh mỗi năm của anh trải qua như thế nào."

Lirgh ngừng động tác.

Giáng Sinh mỗi năm của hắn...

"Không có gì đặc biệt cả."

Hắn chưa bao giờ đón Giáng Sinh cùng người khác, cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng người khác trải qua đêm Giáng Sinh.

Bố mẹ hắn không cùng hắn đón Giáng Sinh, cho tới bây giờ cũng chẳng có ai cả, hắn cũng đã quen rồi.

Lirgh lại nhìn cậu.

Dưới ánh đèn, cậu rũ mắt nhìn xuống đĩa thức ăn, nhận thấy Lirgh đang nhìn mình liền ngước lên nhìn hắn.

Trong mắt có biết bao nhiêu sáng.

Lirgh cười nhẹ.

"Còn cậu?"

Takemichi trầm mặc một hồi rồi nói.

"Cũng giống anh, không có gì đặc biệt cả."

Lại nghe hắn nói.

"Vậy Giáng Sinh năm nay tôi ở cùng cậu, được không?"

Takemichi cũng có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền cong cong mí mắt.

"Được."

Nghe được câu trả lời cậu, hắn chợt cảm thấy thực cao hứng.

Là lần đầu tiên hắn muốn đón Giáng Sinh cùng người khác, cũng chỉ có mỗi cậu mới khiến hắn có cảm giác như vậy.

Takemichi đưa một miếng thịt lên miệng, tâm trạng tốt hơn không ít, đột nhiên cơn đau đầu lại ập đến khiến trước mặt cậu tối sầm lại. Cái dĩa trong tay cũng rơi xuống cạch một tiếng khiến Lirgh giật mình nhìn sang.

"Takemichi?"

Takemichi lắc đầu vài cái, phía trước cũng nhìn được rõ ràng trở lại.

"Sao vậy? Đầu còn khó chịu?"

Cậu hít vào một hơi.

"Không sao cả, chắc là ngủ nhiều quá, váng đầu."

Lirgh vẫn cảm thấy lo lắng, nhất quyết muốn cậu tới bệnh viện kiểm tra.

Sau khi kiểm tra xong xuôi, August nhìn cậu nói.

"Di chứng để lại, tôi sẽ kê đơn thuốc hồi phục não cho cậu, uống một thời gian rồi tới tái khám."

Đối với chuyện này, Takemichi cũng không mấy khẩn trương, cơ thể cậu có thể tự hồi phục khá tốt, không chừng mấy hôm nữa có thể khỏi hẳn.

Nhưng Lirgh lại bắt cậu kiểm tra mấy lượt mới có chút yên tâm.

Trở về nhà, cậu cầm theo bọc thuốc, thuốc bên trong ngoài hồi phục não bộ còn có các loại vitamin. Lirgh nhìn cậu vào trong nhà rồi mới lái xebđi.

Phía bên người hắn sắp xếp theo dõi lại yêu cầu kết nối.

"Có chuyện gì."

Bên kia nhanh chóng thông báo lại.

"Có người theo dõi ngài, là con trai của người kia, hành vi rất mờ ám."

Lirgh gõ gõ vào vô-lăng.

"Tiếp tục theo dõi hắn."

"Vâng."

Takemichi tháo khăng quàng trên cổ xuống, xếp gọn đặt lên bàn.

Cậu mở túi thuốc ra phát hiện bên trong còn có một gói kẹo đường, khóe miệng liền cong lên.

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ