Chương 10:

3.1K 371 3
                                    

#chiachobanmotnua

Phía dưới truyền đến một trận rung lắc, tiếng sóng vỗ mạnh cho cậu biết được mình đang ở đâu đó trên biển. Cánh cửa nhà kho mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cậu nhíu mày

"Chúng mày đúng là đồ phiền phức, tự tiện đem một đứa nhóc về. Lỡ kho hàng chúng ta sắp chuyển đi bị phát hiện thì sao?"

Giọng nói khàn đục của người đàn ông làm cậu giật mình, tiếng bước chân tiến đến gần.

"Ông nhìn thằng nhóc này trắng trẻo xinh đẹp đưa cho bọn kia nhất định sẽ được thêm tiền không phải sao?"

Cậu cứng người, thì ra cậu sắp bị bán sao.. không được phải nghĩ cách.

Bỗng một lực mạnh nâng cằm cậu lên khiến cậu đau đến chảy nước mắt. Người đàn ông im lặng một lúc rồi thả cằm cậu ra quay người nói với tên kia.

"Cũng được đấy, thu xếp cẩn thận chút"

Nói rồi gã đi ra ngoài, tên kia cũng không ở lại. Cánh cửa lần nữa đóng chặt, xung quanh cậu trở nên yên tĩnh đến rợn tóc gáy.

Cậu nhích cơ thể đau nhức, bây giờ cậu phải nghĩ cách thoát khỏi sợi dây thừng này. Nhìn quanh toàn là thùng hàng to không lấy một vật nhọn để cậu cắt cái dây này khiến cậu ảo não.

Bỗng Takemichi nghĩ ra một ý tưởng, mắt đẹp nhắm chặt lại. Cơ thể co lại, một con cá rơi dãy ra khỏi đống quần áo và dây thừng hỗn độn. Cậu biến lại thành người rồi từ từ mặc quần áo vào lại. Bọn kia có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cậu sẽ dùng cách này để trốn thoát cho xem.

Takemichi âm thầm quan sát mọi thứ trong nhà kho, ánh sáng không thể lọt vào chứng tỏ nơi này không có khe hở nhưng thường thì sẽ có một lối được dẫn ra ngoài. Cậu chú ý đến một chiếc thang kéo được gấp gọn ở một góc, đúng như cậu nghĩ nhà kho này thực sự có chỗ thông với những khoang khác. Vậy lối thông chắc chắn ở phía trên, cậu mở những thùng hàng. Bên trong không là chất cấm thì cũng là vũ khí cận chiến. Nắm lấy một thanh sắt đủ dài Takemichi bắt đầu dùng thanh sắt chọc chọc phía bên trên. 

Nhà kho quá tối làm cậu di chuyển khó khăn, phía trên không có động tĩnh. Một lúc sau cậu tiến về trong góc trống, nãy giờ chỉ có góc này cậu chưa kiểm tra qua, đúng như dự đoán tiếng sắt va vào nhau khiến cậu nhận ra đây là một cửa kéo thông với khoang phòng kia. Nhưng chỗ này thật sự quá tối, mà cậu không đủ cao để mở chốt kéo, ánh mắt đưa về thang cuộn. Phía trên cửa sắt có một móc treo, cậu loay hoay mất một lúc mới móc được thang cuộn lên. Tay nhỏ sờ sờ được chốt kéo cửa thấy nó không bị khóa, lần này thoát được rồi.

Cửa sắt mở ra, ánh sáng rọi vào mắt cậu làm cậu phải nhíu mắt một hồi với thích ứng được. Đánh giá khoanh phòng một lúc thì cậu chắc chắn đây là phòng ngủ bình thường. Trèo lên cậu mới phát hiện phòng này có cửa sổ nhìn xuyên ra tận bên ngoài. Lúc cậu bị bắt cóc là buổi sáng mà giờ hoàng hôn đã buông xuống, tia nắng tàn cuối ngày trở nên rực rỡ. Cậu lén lút mở cánh cửa phòng ngủ này ra, bên ngoài vắng tanh không một bóng người, đột nhiên có tiếng người đi đến khiến cậu giật mình phi đến chui vào tủ quần áo.

"Nãy tao nghe được lão kia vừa bắt thêm một tên nhóc về"

"Hả? Chúng ta chỉ vận chuyển chất cấm và vũ khí thôi, sao lại bắt cả người về chứ"

" Nghe bảo để kiếm lời đó, mấy lão xã hội đen bây giờ thích mấy kiểu bé trai nhỏ xinh đẹp, trách thằng nhóc kia đen đủi thôi"

"Mày thấy mặt nó chưa?"

"Còn chưa có thấy, sáng giờ tao ở phòng điều khiến không rời một bước sao thấy được mặt mũi nó ra sao chứ"

"Tao thấy tên già khó tính kia làm ầm lên nhưng thấy nhóc đấy lại dặn xuống phải thu xếp cẩn thận nên chắc cũng có gương mặt hái ra tiền đấy"

"Haha nói gì đi nữa tao cũng không thích mấy thằng nhóc bé tuổi đâu"

"Thằng cha phòng bên hình như có quyển sách mấy em gái xinh xinh đấy qua xem không?"

"Đi!"

Cậu ngồi trong tủ quần áo tay nhỏ bịt kín miệng, đợi đám kia đi ra ngoài mới mở tủ bước ra. Takemichi kín đáo rời khỏi căn phòng, suốt chặng đường không bị ai phát hiện cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi, đến một cánh cửa đề bảng hiệu phòng điều khiển Takemichi lén chuồn vào trong. Các thiết bị số liệu của con tàu nhảy lên làm cậu hoa mắt một hồi, ngồi vào bàn máy tính, tay nhỏ lướt lên bàn phím. Takemichi cố gắng truyền tin đến cho cảnh sát một mã định vị con tàu.

Bên phía Mikey đang sốt sắng tìm kiếm tung tích của Takemichi, anhShinichiro đã thông báo bên phía cảnh sát tìm người nhưng thông tin vềTakemichi quá ít khiến cảnh sát khó mà xác định được thân thế của cậu

Cá NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ