#chiachobanmotnua
Ngồi vào bàn học, Takemichi gục đầu xuống bàn. Hinata quay xuống ghé lại gần.
"Cậu có sao không, Hanagaki-kun?"
Takemichi nâng gương mặt lên nhìn Hinata, cậu bỗng nhớ lại cô gái nhỏ bé ấy đã thẳng tay tát vào khuôn mặt của Mikey để bảo vệ cậu. Bóng hình quật cường ấy và bàn tay không ngừng run rẩy nắm lấy tay cậu, ánh mắt ấy là thứ cậu yêu nhất ở kiếp trước. Nhưng lần này cậu không thể để Hinata dính vào rắc rối thêm lần nào nữa...
"Tớ không sao..cậu yên tâm"
Takemichi cười đến rạng rỡ, nhưng điều Hinata thấy không phải sự vui tươi trên môi cậu mà là nỗi buồn trôn ở đáy mắt. Dù có che giấu đến cỡ nào, cô vẫn thấy được sự yếu ớt trong mắt cậu. Hinata đưa tay vén sợi tóc rũ trên mi mắt cậu rồi lúng túng quay lên.
Khung cảnh này bị Mikey ở ngoài nhìn thấy, hắn thấy có chút khó chịu.
" Đi chơi nào, Takemichi!"
Là giọng của Draken?
Takemichi nhìn ra ngoài cửa, hóa ra là Mikey và Draken đứng đó đợi cậu, nhưng lần này Hinata sẽ không ngăn cản hai người họ nữa nhỉ...
Takemichi đứng dậy đẩy ra ghế, cậu đi được hai bước thì phía sau áo bị níu lại. Cậu quay lại nhìn, chỉ thấy Hinata cầm lấy vạt áo sơ mi của cậu với ánh mắt lo lắng. Takemichi cong khóe miệng tạo thành một vòng cung dịu dàng.
"Tớ sẽ không sao đâu, Hina"
Hinata nghe cậu nói tên của mình thì ngạc nhiên rồi mím nhẹ môi, tay buông áo cậu ra.
Takemichi bước ra ngoài đối diện với hai người kia, nhìn theo ánh mắt của Mikey là chỗ ngồi của Hinata. Takemichi nhíu mày, cảm giác Mikey nhìn Hina thật lạ thậm chí còn có sự khó chịu bất mãn. Hay là cậu nhìn nhầm..
Draken nhìn Takemichi.
"Người yêu hả?"
"Cái-gì..?"
Takemichi kinh ngạc nhìn hắn, Draken lại nói tiếp.
"Cô gái ban nãy là người yêu mày hả?"
Cậu nhận ra hắn đang nói đến Hina, Takemichi trùng mắt xuống lắc đầu.
"Không phải."
Draken thấy cậu phản ứng như vậy thì vỗ vào vai cậu.
"Này thích người ta hay gì mà mặt đần ra vậy chứ."
Takemichi cười một tiếng không nói gì, Mikey suy nghĩ gì đó mà nheo mắt lại.
Cậu hướng mắt nhìn dãy học sinh năm 3 bị đánh nằm nhếch nhác dưới sàn.
"Đây..."
"À chúng ngăn tao lại nên tao đã xử lý tất cả. Này mau xếp hàng lại nằm úp xuống, cách xa quá rồi kìa"
Draken ra lệnh cho mấy tên kia, Mikey bật người nhảy lên dẫm vào từng đứa, bước chân thong dong như đi trên mặt đất.
Đi đến ra khỏi khu hành lang, Draken khoác lấy vai Takemichi.
"Mày thấy ổn chứ?"
"Như hôm qua thôi"
Mikey đến trước mặt cậu, gương mặt sát lại làm Takemichi giật mình, đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt ánh mắt của cậu.
"Rảnh chứ, Takemittchy?"
"À không..hẳn."
Cậu chứ thế đi theo hai người họ, ngồi sau xe đạp của Mikey đi ven con sông dài, bỗng họ dừng lại. Mikey đi xuống xe bước về phía trước, gió thổi bay mái tóc vàng nhạt của hắn.
"Đây là thời đại có thể gọi là bất lương nhỉ"
Mikey nói tiếp.
"Thế hệ của Shinichiro, có rất khá nhiều băng đảng ở vùng này. Tất cả những gì họ làm là đánh nhau, nhưng mọi người tư dọn nó, tại sao lại vậy chứ?"
Mikey nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn sáng hơn bao giờ hết, ánh mắt tràn trề hi vọng làm Takemichi thoáng ngạc nhiên.
"Đó là lý do vì sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho bất lương. Mày cũng sẽ giúp tao chứ Takemichi?"
Draken cũng nhìn cậu. Hắn mở miệng ánh mắt tò mò cùng đánh giá.
"Nỗ lực không bỏ cuộc vì một thứ gì đó, sẵn sàng chiến đầu với bất kì ai. Nó làm tao có cái nhìn khác về mày đấy."
"Suy nghĩ về lời đề nghị đó nhé, Takemichi"
Rồi Mikey và Draken đi mất, Takemichi nghĩ về câu nói lúc nãy. Kỉ nguyên của bất lương mà Mikey nói đến, cậu có thể thay đổi tương lai bất hạnh đó của Mikey không?
Đang đi thì có bóng người đi qua khiến Takemichi giật mình quay lại.
Moebius? Kisaki?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Nhỏ
FanfictionTakemichi sẽ trở thành con cá nhỏ đáng iu Một fanfic nói không với ngược và yếu tố trà xanh Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Thấy hay thì ủng hộ mình nhá để mình có động lực viết. #chiachobanmotnua